Chương 2: Bí mật được tiết lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần đến thăm Lưu Vũ, tôi và cậu ấy ngày càng thân thiết hơn! Tôi không cần gì hết, chỉ cần cậu ấy ở bên tôi, làm bạn với tôi.....như vậy là đủ rồi.....
Dạo này tôi cứ có cảm giác ai đó đang nhìn tôi, kể cả lúc tôi ở trong lớp hay trên đường về nhà cùng với Lưu Vũ. Tôi cứ nghĩ đó là một bạn gái nào đó thích Lưu Vũ nhưng mà ngày hôm nay....
" Chi Thanh đi ăn nào!". Lưu Vũ gọi tôi bằng một giọng hớn hở sau khi thoát được 2 tiết môn ngữ văn. Cũng phải, cậu ấy đâu có thích học môn đó!
" Được, đợi mình một chút nha!".
" À, Chi Thanh.....cậu gặp mình nói chuyện một chút được không?". Tôi lấy làm ngạc nhiên. Là Ninh Hạ-lớp phó lớp tôi. Cậu ấy tìm tôi có việc gì sao....
" Hả? Nhưng mà bây giờ mình có hẹn với Lưu Vũ rồi!!".
" Không sao cậu đi với cậu ấy đi! Mình rủ Triết Minh đi! Tạm biệt!". Đang cảm thấy rất có lỗi với Ninh Hạ vì đã từ chối cậu ấy thì Lưu Vũ đã bảo tôi rằng cậu ấy rũ người khác đi ăn cùng nên tôi cứ đi đi. Cảm giác....có một chút.....hụt hẫng.....
Cuối cùng thì tôi và Ninh Hạ cũng phải nói chuyện riêng với nhau! Cậu ấy dẫn tôi ra ghế đá ở sân trường, tôi còn đang suy nghĩ có chuyện gì mà cậu ấy lại gọi ra gấp thế này thì:
" Này Chi Thanh! Cậu thích Lưu Vũ phải không?".
Cái gì vậy nè? Sao...sao cậu ta.....
" Ể cậu nói gì vậy?"
" Cậu đừng có giấu mình! Mình theo dõi cậu với Lưu Vũ cả tuần nay rồi!!! Nếu không thích vậy tại sao lúc nào cậu cũng đi với cậu ấy vậy?"
" Hả? Thì tại vì....mình với cậu ấy là bạn thân mà!". Tôi ấp úng trả lời.
" Vậy sao? Nhưng theo tớ thấy thì không phải như thế! Lúc cậu đi với Triết Minh hay những bạn nam khác, ánh mắt của cậu nhìn họ khác hoàn toàn với ánh mắt đó khi nhìn Lưu Vũ."
" Gì cơ?" . Chết thât, sao cậu ta nhạy thế........
" Đừng giấu nữa! Cậu nói thật đi!"
"........"
" Cậu yên tâm! Mình sẽ không nói ai nghe đâu! Mình sẽ giúp cậu tỏ tình với cậu ấy!". Ninh Hạ nhìn tôi, vừa nói cậu ấy vừa nở một nụ cười rất tươi. Tôi có nên tin cậu ấy không? Tỏ tình sao? Liệu Lưu Vũ có đồng ý không??
" À thì....haizzz....ừ mình thích Lưu Vũ! Thích lâu lắm rồi! Nhưng hiện tại, mình....chỉ muốn làm bạn....."
...........
Cuộc nói chuyện giữa tôi với Ninh Hạ kéo dài suốt cả thời gian nghỉ trưa. Nhưng mà khi nói ra được rồi, tôi lại cảm thấy rất thoải mái, có cảm giác như trút được một điều rất nặng nề ở trong lòng bao lâu nay....
Ngày hôm sau,
" Lưu Vũ đi ăn trưa không?". Như thường ngày, đến giờ ăn trưa, tôi lại đến rủ cậu ấy cùng đi ăn. Đây có lẽ là khoảng thời gian tôi thích nhất trong ngày...vì có lẽ ở bên cậu đã là điều rất tuyệt vời rồi!
"....Cậu đi ăn trước đi! Mình có việc." Nói rồi Lưu Vũ nhanh chóng bước ra khỏi lớp.
Tôi đã làm gì sai sao? Chưa bao giờ cậu ấy từ chối đi ăn trưa cùng tôi cả....
Reng....reng.....reng.....
" Lưu Vũ bữa nay cậu có trận bóng rổ phải không? Mình đi cổ vũ cho cậu ha!" Tôi vừa cười vừa nói với Lưu Vũ.
" Nay mình không đấu"
" Ể sao vậy? Cậu mệt sao?". Chưa bao giờ cậu ấy bỏ bất kì một trận bóng rổ nào cả. Cậu ấy.....lại bị bệnh sao....
" Không!"
" Vậy tụi mình đi về ha! Mình đưa cậu về!".
" Không cần đâu! Cậu cứ về đi, mình đi trước!"
Cậu ấy sao vậy?
Hôm sau, hôm sau, lại hôm sau nữa.....cậu ấy luôn tránh né tôi như thế.....
Tôi không biết mình đã làm gì sai? Tôi làm gì khiến cậu ấy giận sao?.....Cuối cùng, tôi quyết định mình sẽ gặp và nói chuyện rõ ràng với cậu ấy. Nếu cứ để như thế này, cậu ấy sẽ rời xa tôi mất....
" Lưu Vũ! Mình nói chuyện được không?".
" Mình có việc...."
" Một chút thôi! Xin cậu đấy!"
"......Được....."
May quá! Cậu ấy chịu nói chuyện với tôi rồi!
" Cậu giận mình chuyện gì sao?"
" Không"
" Vậy sao cậu cứ né tránh mình?"
"......Không có"
" Không, thật sự có mà! Nói cho mình biết đi!"
".........."
"Cậu sao vậy?". Thấy cậu ấy cứ im lặng mãi như thế, tôi thật sự rất lo!
"......cậu.....tôi biết.....hết rồi!"
" Hả? Cậu biết gì cơ?"
".....Này Chi Thanh! Cậu.....thích tôi có phải không?". Lưu Vũ vừa nói vừa dùng ánh mặt nghiêm nghị nhìn tôi.
Gì chứ? Làm sao mà.....Không thể nào......Là Ninh Hạ nói sao? Không phải, cậu ấy hứa giữ bí mật cho tôi mà.....
"........"
" Thắc mắc sao tôi biết được phải không? Tôi nghe được cuộc nói chuyện giữa cậu với Ninh Hạ rồi!"
Thì ra là vậy......nếu thế thì tôi sẽ nói hết ra, nói hết nỗi lòng tôi cho cậu.
".....đúng vậy.....mình rất thích cậu!"
".......nhưng tôi không thích cậu!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dam