cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tôi có viên đá này , có đủ trả cho ông không ? " cô đưa cho ông ta viên bảo thạnh

Ông ta nhìn thấy viên đá chợt thay đổi thái độ vội vơ lấy viên đá " ĐỦ ! Đủ quá ấy chứ "

Trong lòng ông ta nghĩ *con bé này ngu thật , viên bảo thạch to như thế mà nó cũng đưa cho mình được , chi bằng đưa chiếc vòng tay kia thì có đỡ phí của hơn không ! kaka *

Nói rồi ông ta chạy vội đi bỏ quầy hàng lại , vừa đi vừa la lớn :" HA HA HA ! TA ĐỔI ĐỜI RỒI ! TA ĐỔI ĐỜI RỒI ! HA HA HA HA ...." làm người đi đường nhìn ông ta quá trời .

Cô nhìn ông ta nghĩ  " quái lạ , chỉ có viên đá nhặt ở đáy biển thôi mà sao ông ta vui thế nhỉ ??"

( au : lạy )

Cô tiếp tục cuộc hành trình của mình . Cô đi thăm quan biết bao nhiêu chỗ. Lúc cô để ý đến thời gian thì đã gần trưa , trời nắng trang trang . Cô mới nghĩ đến cần 1 nơi để ở tạm . 

Đang loay hoay không biết đi đâu bỗng cô đâm sầm vào một cô gái . Hai người bị ngã xuống , cô rối rít xin lỗi cô gái kia và đỡ cô ta dậy :

" cậu có sao không ? " .

 Cô ta nở một nụ cười hiền lành " mình không sao , còn bạn có sao không ?" .

" Mình không sao , trông thế này thôi chứ mình khỏe lắm thế này thì nhằm nhò gì ?"

" hì hì , bạn vui tính quá !" cô ta dơ tay che miệng cười kiểu thục nữ

cô ta hỏi cô:" thế trưa rồi cậu không về nhà à ?"

" À,mình ...mình từ nơi xa chuyển đến đây ở , nhưng chưa tìm được chỗ ở . Mà cậu có biết tiền là gì không ? mình cứ thấy người ta nhắc đến nó hài mà chẳng biết là gì ? phải có tiền mới  sống được à ?"

Cô ta ngạc nhiên nhìn cô :" sao cậu không biết tiền là gì à?!"

*Trích từ suy nghĩ của cô " phản ứng y hệt ông bác lúc nãy " *

" tiền là cái này nè ." nói rồi cô ta giơ trước mặt cô tờ tiền có mệnh giá 500.000 

" thì ra tiền nhìn như thế này . tưởng gì hóa ra chỉ là một tờ giấy được in hình lên . sao người ta lại yêu thích thứ đó nhỉ ?"

" Mình cũng không biết , nhưng nó rất có giá trị. bây giờ muốn làm cái gì cũng phải có tiền mới được, với mọi người tiền là tất cả, có người còn coi tiền quan trọng hơn mạng sống sẵn sàng làm mấy trò bất hợp pháp , nguy hiểm chỉ vì đồng tiền."

" vậy à ! "

" Kể ra thì cũng lạ , sao lại có người không biết đến tiền chứ ?"

" À ừm... là ..là do chỗ mình sống họ không dùng tiền mà họ dùng ngọc trai trao đổi buôn bán thay vì tiền "

" Ngọc trai? vậy chắc quê cậu ở biển hay đảo à ?"

" Đúng vậy , chỗ mình sống là ở trên một hòn đảo !"    .Trong lòng cô nghĩ " đành phải nói dối thôi chứ không lẽ nói toạc ra mình là người cá à >?!"

" Ồ , thì là vậy . thảo nào cậu không biết đến tiền . Mình còn tưởng cậu chui từ trong rừng ra chứ , giống như Tarzan ấy !"

"hi hi..." cười ngượng

" À ! cậu vừa bảo chưa tìm thấy chỗ ở đúng không !? Hay là cậu sang ở cùng mình đi !"

" Hả ?! ở cùng cậu à ? có làm phiền cậu không?"

" Không đâu , dù sao mình cũng ở một mình mà !"

" Ô dê , cảm ơn cậu nha !" nói rồi cô ôm chầm lấy cô ta 

" hì hì , không có gì ! mà cậu đói rồi phải không ?! về nhà mình ăn cơm nhé !"

" ỪM "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro