Bữa tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jun Phạm - hắn
Tăng Phúc - em
__________

Hôm nay tuy có chút bận rộn nhưng em và hắn vẫn cố gắng sắp xếp để đến bữa tiệc cùng mọi người.

Vừa bước vào em đã gặp hắn ngồi bấm điện thoại.

Em:
"Sao anh đến sớm thế"

Hắn:
"Lúc nãy anh có công chuyện nên đi xong ghé qua đây luôn"

Em:
"Em tưởng em là người đến sớm nhất rồi nào nhờ anh còn sớm hơn cả em"

Hắn:
"Vậy để anh ra ngoài rồi vô lại để cho em là người đến sớm nhất"

Đang định ra ngoài thì em kéo hắn lại.

Em:
"Em nói vậy thôi,không nhất thiết phải làm tới vậy đâu"

Hắn:
"Vậy vào ngồi đi,kế bên anh nè"

Em:
"Mở lòng với em rồi à"
"Mê em rồi chứ gì"

Hắn:
"Khùng quá"
"Không ngồi thì thôi"

Bị nói trúng tim đen rồi nên quay qua chửi em

Em:
"Em có nói là không ngồi đâu"
"Chổ này là của em"

Khoanh tay giận hờn đủ kiểu rồi cũng nhanh tay chợp chổ ngồi kế bên anh crush.

Em:
"Anh tới lâu chưa"

Hắn:
"Hmm...chắc cũng cở 15' rồi"

Cả 2 ngồi đợi thì cũng đã có mặt đầy đủ,chụp hình đủ kiểu.

Kay:
"Hải Ly nhanh ha,chợp trước chổ ngồi kế ông Jun rồi"

Em:
"Tao không chợp thì lỡ bây lấy rồi sao"

Kay:
"Ai thèm"

Em:
"Không thèm thì kệ mày"

Kay:
"Xía"

Em:
"Ê nay tao có cài này này nhìn đi"

Em giơ chiếc điện thoại của mình lên trước mặt mọi người hóa ra là khoe chiếc ốp lưng mới mua nhưng có điều đặc biệt là ốp lưng này y chang ốp lưng của hắn.

Neko:
"Bày đặt xài giống nhau đồ"

Kay:
"Thấy ớn"

Em:
"Mày không có nên ghen tị hay gì"

Kay:
"Tui không có rảnh với lại tui có Sibun rồi ghen tị làm gì cho mệt"
"Tại nay ảnh bận nên không đi được"

Em:
"Có đứa bị bồ bỏ"

Kay:
"Còn hơn cái người đơn phương hoài mà không được crush chấp nhận tình cảm"

Em:
"Giờ mày sao"

Em vớ đại cái giá gần đây chỉ vào Kay.

Khánh:
"Thôi thôi"
"Xin đừng cãi nhau"
"Xin đừng đánh nhau"
"Đừng đừng xé áo nhau"

Hắn:
"Cho anh can đi"
"Một hồi nó về méc thằng Bin mắc công mệt cho thằng nhỏ nữa"

Em:
"Nhờ anh Jun can không là mày chết mày với tao"

Kay:
"Chắc tui sợ anh à"

Nam:
"Thôi"

Em:
"Khánh chụp dùm tao tấm hình coi"

Hắn hiểu ý em muốn gì nên lấy chiếc điện thoại mình ra để cho Khánh chụp.

Đồ ăn vừa ra có thêm vài chai rượu em vội lấy nó để rót cho mọi người nào ngờ vừa mở nắp rượu trào ra không thôi hắn vội lấy tay che lại tạo ra cảnh tượng như một cái đám cưới của 2 ảnh và khoảnh khắc đã được Duy Khánh nhanh tay lẹ mắt chụp lại và đăng lên BC của ảnh.

Kết thúc bữa tiệc thì ai về nhà nấy.Vừa lái con xe của mình ra thì thấy em đang đứng bắt xe nên chạy lại.

Hắn:
"Về không,anh chở"

Em:
"Anh có lòng thì thôi em chấp nhận"
"Cảm ơn anh nhó"

Hắn:
"Nãy vui không"

Em:
"Đúng vui luôn ạ"
"Nhưng nãy em kể chuyện nhạt lắm hả anh"

Hắn:
"Đâu vui mà"
"Anh cười quá trời nè"

Em:
"Thì có mình anh cười à còn mấy người kia có cười đâu"

Hắn:
"Tại mấy người kia ghen tị khi em kể chuyện hay hơn họ đấy chứ anh thấy vui mà"

Em:
"Cũng đúng"
"Thôi kệ có anh cười là được rồi"

Hắn:
"Phúc này hay hôm nay qua nhà anh ngủ được không,ở nhà một mình cô đơn quá"

Em:
"Có phiền anh không"

Hắn:
"Anh còn vui nữa đấy,không phiền đâu"

Em:
"Vậy đi"

Nghe được lời đồng ý hắn liền lăn bánh phóng lẹ về nhà.

Hắn:
"Em tắm trước đi,anh lấy đồ cho mặc"

Hắn đi lại tủ mình lấy cho em cái áo thun thêm chiếc quần thun đen của mình đưa cho em còn mình thì ngồi đợi

Sau hơn 15' thì em cũng ra,ngước lên nhìn em thì hắn đã phải đơ người ra 5s rồi 10s.

Em:
"Jun"
"Anh Jun"
"PHẠM DUY THUẬN"

Hắn:
"Hả hả gì em kêu anh hả"

Em:
"Anh làm gì nhìn em dữ vậy"

Hắn:
"À không có gì"

Vì sao hắn đơ ư

Vì em mặc áo của hắn nhưng vì người em nhỏ hơn hắn nên thành ra em mặc làm nó rộng thùng thình dài phủ cả quần cộng thêm em mới gội đầu nên ướt hết cả một mảnh áo trắng nếu nhìn kĩ thì có thể nhìn thấy bên trong nữa.

Tắm rửa xong thì leo lên giường nằm cùng em sẽ chẳng có gì nếu như hắn không choàng tay qua mà ôm em vào lòng.

Em:
"Jun hay anh ngủ ở đây đi"
"Em ra ngoài sofa nằm cũng được"

Hắn:
"Sao vậy giường rộng mà"
"Hay em không thích ngủ cùng anh à"

Em:
"Không phải nhưng như này thì có hơi..."

Hắn:
"Nói vậy là em không thích anh nữa hả"

Em:
"Không phải"

Hắn:
"Vậy thì ngủ đi"

Hắn ôm em ôm càng chặt hơn như sợ em thoát khỏi mình vậy.

Hắn:
"Phúc này còn thích anh không"

Em:
"Sao anh lại hỏi vậy"

Hắn:
"Thì em cứ trả lời đi"

Em:
"Còn sao vậy"

Hắn:
"Vậy anh cho em danh phận nhé"

Em:
"Danh phận gì???"

Hắn:
"Người yêu anh"
"Đồng ý làm người yêu anh nhé"

Em:
"Thiệt ạ"

Hắn:
"Anh không loi chuyện tình cảm ra giỡn đâu"

Em:
"Em đồng ý"

Hắn:
"Yêu em"

Em:
"Em cũng yêu anh"

Cả 2 nhìn nhau,hôn nhau thật lâu cho đến khi em hết hơi mới buông ra kèm theo sợi chỉ bạc óng ánh,trời cũng đã đổ cơn mưa,nhưng cả 2 không hề thấy lạnh mà lại cảm thấy rất ấm vì họ đã có nhau,cùng ôm nhau ngủ một giấc thật ngon.

Hắn:
"Ngủ ngoan nhé"

Kết thúc một ngày bằng một cái hôn trên trán dành tặng cho người hắn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro