Định bỏ rơi anh sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ATVNCG ai cũng biết và luôn luôn thấy Jun Phạm luôn có một chiếc đuôi bám theo mình mọi lúc mọi nơi.

Chiếc đuôi được nhắc đến không ai khác chính xác là Anh Tài Tăng Phúc.

Nhưng chẳng hiểu sao ngày hôm nay lại chẳng thấy em bám theo hắn nữa mà từ sáng tới giờ em chỉ toàn tránh né mọi sự đụng chạm của hắn thôi,mọi ngày mở miệng ra 1 cũng Jun 2 cũng Jun nhưng hôm nay mọi người trêu chọc em với Jun thì cũng cười trừ rồi bỏ nó qua một bên,mọi người chẳng hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Quay về tối hôm qua.

Khi em ngã lưng xuống giường,hình ảnh của hắn cứ hiện mãi trong đầu em rồi em cứ mãi suy nghĩ rằng liệu tình yêu đơn phương này có được đáp lại hay không,liệu mình đơn phương anh ấy là có đúng hay không,nếu như mình và anh ấy yêu nhau thì có được mọi người chấp nhận tình yêu này hay không,hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu em

Em:
"Aisss...khó chịu quá"

Cuối cùng em quyết định tránh mặt hắn vì nếu càng đâm đầu vào cuộc tình này thì sẽ có rất nhiều chuyện không hay xảy ra và nó sẽ làm liên lụy đến hắn và sự nghiệp của cả 2,thà bỏ như này nhưng nó lại đỡ đau hơn lúc yêu vào rồi lại chia tay.

Quay lại hiện tại.

Hắn:
"PHÚC"

Hắn vội chạy lại nắm tay em mặt đối mặt để nói chuyện.

Hắn:
"Sao sáng giờ em cứ né tránh anh mãi thế"
"Anh làm gì sai với em à"

Em:
"Không anh không làm gì hết chỉ là em mệt trong người thôi"

Hắn:
"Vậy anh chở em đi khám"

Em:
"Không cần đâu"

Hắn:
"Nghe anh đi"

Em:
"EM ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG CẦN MÀ"

Em chịu hết nổi rồi cứ thế mà 1 giọt 2 giọt nước mắt lăn đều trên không mặt xinh đẹp của em.

Hắn:
"Sao...sao lại khóc"

Em:
"TẠI SAO"
"Tại sao ông trời lại đối xử với em như vậy"
"HẢ ẢNH NÓI CHO EM NGHE ĐI"

Hắn:
"Nín đi có gì thì nói với anh,nhìn em khóc anh xót lắm"

Sau một hồi đợi em bình tĩnh lại thì hắn dắt em về kí túc xá trùng hợp là hiện tại trong phòng chẳng có ai hết chỉ có hắn và em.

Hắn:
"Nói cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra với em"

Em:
"Em không muốn tránh anh đâu nhưng nếu càng tiếp xúc với anh hơn thì tình yêu em dành cho anh sẽ ngày một lớn hơn nếu muốn chấm dứt sẽ rất khó nên em mới quyết định buông bỏ ngay bây giờ"

Hắn:
"Thế em bỏ được chưa"

Em lắc đầu nhìn hắn.

Hắn:
"Vậy yêu sao không nói cho anh biết"

Em:
"Em sợ"
"Sợ anh sẽ kì thị em,sợ anh sẽ từ chối em,sợ luôn cả những điều không hay sẽ xảy ra nếu như chúng ta yêu nhau"

Hắn:
"Vậy em định vứt bỏ tình yêu của mình để sống theo ý của những người ngoài kia hả"

Em:
"Em...em"

Hắn:
"Em có bao giờ hỏi anh là tình cảm anh dành cho em như thế nào chưa"

Em:
"Em chưa"

Hắn:
"Vậy thì chuyện anh không thích em là do em tự suy nghĩ thôi chứ đó không phải là câu trả lời của anh"
"Đang yên đang lành đùng một cái em bơ anh,em có biết cảm xúc của anh như thế nào không"
"Phải anh yêu em đó"
"Em làm cho anh yêu em rồi định bỏ trốn để cho anh ôm mối tình đơn phương này hả Phúc"

Em:
"Em sợ dư luận sẽ không đồng ý chuyện tình cảm này nên em mới..."

Hắn:
"Đây là cuộc sống của em mà Phúc"
"Em cũng chẳng phải con rối trong tay họ để em phải nghe theo hết tất cả những điều mà họ sai khiến"
"Nghe anh nếu bây giờ em còn yêu anh thì ôm anh nhé anh sẽ nhắm mắt và đếm đến 3"
"1"
"2"

Đã đếm đến 2 rồi nhưng mãi chẳng cái ôm nào hắn cũng hiểu được câu trả lời của em rồi.

"3"

Đến giây phút cuối cùng em mới ôm hắn,ôm rất chặt,ôm vì hạnh phúc,ôm để bỏ qua tất cả nỗi lo sợ.

Hắn:
"Nào cho anh xem"
"Sao lại khóc nữa rồi"

Em:
"Hức hức...ức"

Hắn:
"Nào trả lại câu cuối cùng của anh đi"
"Đồng ý làm người yêu anh nhé"

Em:
"Em đồng ý"

31 anh tài còn lại từ đâu nhào vô hú hét đủ kiểu còn bắn pháo hoa ăn mừng nữa.

BB:
"Thằng Phúc thoát ế rồiiiii"

Kay:
"Chúng ta không còn phải nghe những bài nhạc thất tình,đau khổ của ca sĩ Tăng Phúc nữa rồi"

31 anh tài:
"Hoan hô"

Thiên Minh:
"Chúc mừng Bu hết ế rồi nhá"

Hắn:
"Từ nay không ai được chọc Phúc nữa đấy,em sẽ bảo vệ em ấy"

Neko:
"Ghê vậy sao"

S.T:
"Coi kìa Jun mới nói có vậy thôi mà Phúc nó lên mặt kìa trời"

Em:
"Chứ sao"
"Từ hôm nay không ai được ghẹo em là em đơn phương nữa đấy nhá"
"Bé Hải Ly đã có Anh Thỏ Trắng rồi đấy nhé"

33 anh tài:
"Hahahahaha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro