Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6:

Cùng lúc đó trên phòng nó. Nó cứ đi đi lại lại (đến nỗi tác giả chóng hết cả mặt) hết đi lại ngồi hết ngồi lại đứng cứ như thế đến lúc nó không để ý vất vào cái ghế và....

Là HÔN ĐẤT MẸ miễn phí ;)

Ngã đau quá, nó bò dậy ngồi lên giường mà kêu:

- Aaaaaaaaa.... đau quá à L Tất cả lại tại cái ghế chết tiệt kia _ Vừa nói nó vừa đá cái ghế 1cái

- A đau thế_ Nó đá tạ ghế kiểu gì không biết mà khiến cái chân phải của nó đau nốt (Chân trái đau trước rồi)

- Tại mày đấy ghế ơi! Nếu mày tránh ra thì tao đâu có bị ngã như thế nào. Bộ mày mù hay sao mà nhìn thấy tao đang đi đén mà ko đi ra chỗ khấc vậy? _ Nó cứ thế mà lảm nhảm, chửi cái ghế vô (số) tội. Dù biết em ghế không hiểu gì

Nói mãi nó cũng khát nước, nên chạy xuống nhà lấy nước uống. Trên cầu thang bước xuống, nó nghe thấy tiếng bố mẹ nó đang nói chuyện:

- Mình có nên nói cho bệnh tình của nó cho nó biết không?_ Bố nó hỏi mẹ nó

- "Bệnh gì ta"_ Nó nghĩ thầm

(Dấu " " là lúc nó nghĩ thầm nhé)

- EM nghĩ là không nên đâu. Vì con bé mà biết mắt nó càng ngày càng kém chắc nó buồn lắm _ Mẹ nói không đồng tình

- "Chẳng nhẽ vì bệnh cận ư?" _ Nó lẩm bẩm

- Em nói cũng phải , con bé bị cận thị từ bé điều đó đã khiến nó tự ti rồi. Nếu bây giờ mà nói biết mắt nó có nguy cơ bị mù thì sao?_ Bố nó nói. Lời bố nó như sét đáng ngang tai nó vậy

- "BỊ MÙ Ư?" _ Nó hoảng loạn và hét ầm trong đầu khi nghe thế bố nó nói thế

- "Choang"_ Tiếng cái cốc dơi vì nó nghe thấy bố nói vậy. Nhờ tiếng đó mà nó kéo hồn mình về thế giới hiện tại

- Ai thế?_ Bố nói vọng ra

Giờ nó mới đẻ ý là mình làm dơi cốc, nhặt vội cái cốc rồi nó chạy thẳng lên phòng.

- Chắc là chuột đấy anh_ Lúc ra chỗ cầu thang không có ai

- Vậy ta đi ngủ thôi_ Bố nó nói

Trên phòng nó:

- Lẽ nào mình sắp bị mù ư?_ Nó tự hỏi chính mình

- Nếu như thế thì tương lai của mình sẽ ra sao?

- Mình mà bị mù thì sẽ thành người khiếm thị mất

- Như thế không nhưng mình xấu hổ mà bố mẹ cũng đau lòng nữa

- ...

Hàng đống câu hỏi trong đầu và rồi nó tự trả lời

- À đúng rồi_ Tự nhiên nó hét lên

- Sao mình không nhớ ra sớm nhỉ _ Vừa nói nó vừa cười

- Chiều nay ông bác gì ta? À bác Lâm nói "Nếu cháu muốn, ta sẽ giúp cháu điều trị đôi mắt và thay đổi bản thân"

- Nếu vậy, mình đành nhờ bác Lâm giúp thôi_ Nó tự nói với mình

- Muộn rồi đi ngủ thôi, mai còn đi học _ Nó quay qua nhìn đòng thấy hơn 11h nên nó leo lên giường ngủ

--------------- Dải phân cách thời gian ---------------------------

Sáng hôm sau

- "Reng ... reng ... reng" _ Chuông đồng hồ báo thức của nó

- Ư... ưm, mấy giờ rồi nhỉ?_ Nó ngồi dậy xem đồng hồ

- HẢ_ Xem xong nó hét toáng lên, vì đồng hồ chỉ 6h55 chỉ còn 20 phút nữa là cổng trường nó đóng. Nên nó ba chân bốn cẳng chậy vào phòng vệ sinh để là VSCN. Thoáng cái nó đã làm xong, nó chạy vội xuống nhà, chỉ kịp chào

- Con chào bố mẹ, con đi học đây_ Chỉ nói thế là nó chạy vội đến trường

Vừa chạy vào trong trường thì cổng trường đóng, coi như số nó hôm nay còn hên chán. Nó đi thẳng vào lớp, đi đến gần của lớp thì nó thấy 1 người đàn đứng ở đó, hình như đang đứng đợi ai đó. Nó đi vào lớp bằng cửa sau của lớp. Vào chỗ nó khẽ hỏi Bách lớp trưởng

- Bách, ai đang đứng ở cửa lớp mình thế?

- À, mình cũng không rõ nữa ông ấy chỉ bảo tìm Uyên nhưng bạn ấy.... ơ Uyên à? Đến lúc nào thế?_ Bách đang trả lời thì quay ra nhìn thấy nó

- Ừ, Uyên vừa đến. Bách nói tiếp đi_ Nó giục

- Ờ, lúc vừa đến lớp đã thấy ông ấy đứng đấy rồi. Bách đến gần hỏi, thì ống ấy bảo là tìm tiểu thư Tú Uyên. _ Bách kể

- Thế sao Bách không hỏi ông ý là tìm Uyên có chuyện gì_ Nó hỏi

- Bách hỏi rồi nhưng ông ấy là "Tôi cũng không rõ, chỉ làm theo chỉ thị của ông chủ đến đây tìm tiểu thư Uyên. Mà tiểu thư Uyên đến chưa?" _ Bách kể tiếp

- Thế sao không bảo ông ấy về đi

- Bách bảo ông ấy rồi mà, ông ấy cười rồi nói "Không tôi đứng đấy đợi tiểu thư Uyên đến, để dẫn đến gặp ông chủ"_ Bách kể lốt

- Xin hỏi, cô có phải tiểu thư Tú Uyên không?_ Nó và Bách nói chuyện mà không để ý ông đó vào lớp lúc nào

- Ừ, tôi là Tú Uyên chứ có phải là tiểu thư Tú Uyên người ông tìm đâu _ Nói cười đáp lại

- Thế cô là Tú Uyên đúng không_ Ông đó cố hỏi

- ĐÚng rồi_ Nó trả lời

- Vậy thì mời cô đi theo tôi, ông chủ của tôi muốn gặp cô_ Ống ấy đưa tay ra, ý mời nó ra ngoài

- Nhưng tôi còn bận học_ Nó nói

- Yên tâm tôi đã xin phép giáo viên chủ nhiệm lớp cô rồi. Nên yên tâm_ Ống ấy tiếp tục mời nó đi theo

- Ừ, vậy đi thôi_ Nói rồi nó quay ra chỗ Bách

- Nhờ bạn chép hộ mình bài nha

- Ừ, Uyên cứ đi đi để Bách chép bài hộ cho_ Bách cười với nó

- Cảm ơn trước nha! Trả ơn 1 cốc chè nhé_ Nó cảm ơn

- Ok_ Bách cười

Vẫy tay chào Bách xong nói đi ra xe với ông đó đó, vừa đi nó vừa nghĩ

- "Mình có cái gì đáng để bắt cóc đâu nhỉ?"

- " Mà mình cũng cõ quen biết ai làm ông chủ đâu nhỉ?"

- .... (hàng Nghìn câu hỏi trong đầu nó)

- Mời cô nên xe_ Nó mãi suy nghĩ thì ông ấy lên tiếng làm nó gật hết cả mình

- À... ờ.. ờ

Nó yên vị trên xe thì bánh xe bắt đầu chuyển bánh. Đã hơn 10phút trôi qua, bầu không khí trong xe vô cùng... cùng NHÀM CHÁN vì cả ông đó và bác tài xế đều im lặng nên nó đành tự thân vận động phá vỡ bầu không khí này thôi

- Sắp đến chưa?_ Nó hỏi

- Khoảng 15 phút nữa là đến nơi

- Thế ông chủ của ông là ai thê?

- Là chủ tịch của công ty tôi

- Ông ấy già hay trẻ

- Già

- Thế ông ấy có vợ chưa?

- Có rồi ạ

- Thế ông ấy có con chưa?

- Thưa có rồi ạ

- ... ( và như thế... nó hỏi 1 câu ông kia trả lời 1 câu)

- Thưa tiểu thư và ông, đã đén nơi rồi_ Bác tài xế lên tiếng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Hết~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro