Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7:

- Kể đi nhanh lên_ Trúc giục nó

- Thì ..._ Nó đang định nói thì

- Về chỗ nhanh lên cô vào lớp kìa_ Bách hét toáng lên

- Về chỗ thôi_ cả lớp nhao nhao lên

Đây là tiết của GVCN nên học sinh trong lớp rất ngoan, im lặng lắng nghe cô giảng bài. Sau một hồi đánh nhau ý lộn vật lộn với sách vở thì học sinh cả trưởng cũng được cứu bởi tiếng trống về

- *Tùng*Tùng*Tùng*

- Cả lớp nghiêm.Chúng em chào cô ạ_ Dương lên tiếng

- Ừ, cô chào cả lớp_ Cô giáo cũng chào lại

- Về thôi_ Học sinh ùa nhau chạy ra khỏi cửa lớp.

Nó đang định về, thì bị Trúc,Dương và Bách kéo lại

- Từ từ đã, bà còn chưa kể cho bọn tôi chuyện hồi sáng mà_ Bách nói

- Ơ ha, bà định trốn à?_ Trúc hùa theo

- Được rồi tôi sẽ kể mà._ Nó cũng bó tay với 3 đứa bạn này luôn. Nhiều chuyện thấy ớn à

- Kể đi nhanh lên_ Dương giục nó

- Ok, abc...xyz_ Nó kể cho 3 đứa kia nghe chuyện nó được đưa đến chỗ tập đoàn TO BỔ CHẢNG nhưng nó lại không kể cho họ cuộc hội thoại giửa nó và ông Lâm. Vì nó nghĩ chưa đến lúc để nói ra chuyện này

- 'Xin lỗi mình chỉ kể được đến đây thôi'_ Nó thầm nghĩ

- Hết rồi à?_ Trúc có vẻ hơi buồn vì nó chỉ kể đến thế

- Ừ_ Nó đang nói thì điện thoái kêu

- *Nhạc chuông* (Boo không rảnh nên ko viết lời)

- Đợi tôi tí_Nó qua lại nói với 3 người kia

- Ok_ Cả ba người đồng thanh

Nó bắt máy

- Alo

- Uyên hả con?_ Ra là mẹ nó gọi

- Vâng, mẹ gọi con có chuyện gì không?

- À, mẹ gọi bảo con về ăn cơm thôi. Tan học rồi sao con còn chưa về?

- Bây giờ con đang trên đường về đây mẹ

- Vậy con về nhanh lên nha

- Vâng con chào mẹ

Nó quay lại nói với 3 đứa bạn nó

- Thôi muộn rồi, tôi về trước nhé. Bye

- Uk, thôi bọn mình cũng về đi_ Trúc nói

Trên đường về đầu óc nó như trên mây lầm đi đường mấy lần sút bị tai nạn giao thông. Nó vẫn chưa thực sự muốn đi lắm. Nhưng vì tương lai nên nó phải đi thôi. Nếu nó đi thì bố mẹ nó làm sao. Bây giờ quan trọng là biết ăn nói thế nào với bố mẹ nó. Không lẽ cứ gọi thật ra. Mải suy nghĩ nên nó không biết đã về nhà từ bao giờ mà không biết. Nó bây giờ chẳng khác gì người vô hồn. Nó thẫn thờ bước lên phòng trong khi mẹ nó gọi nó rát cả họng.

Phòng nó:

Nó vào phòng, nó nằm xuống giường cứ suy nghĩ câu nói của ông Lâm. Đầu óc nó bây giờ thực sự rất là rối. Do mải suy nghĩ nên nó không biết ngủ đi từ lúc nào không hay. Ngủ là cách khiến nó thoải mái nhất, vì như vậy nó không cần suy nghĩ gì cả. Nhìn nó ngủ trông thật hồn nhiên và ngây thơ làm sao.

Sáng hôm sau:

- Ưm... ưm.. mấy giờ rồi nhỉ?_ Nó mơ màng tỉnh dậy, nó ngồi dậy nhìn đồng hồ .

- HẢ.. mới 6h thôi á_ Nó ngạc nhiên vì mọi khi nó thường dậy lúc 6h30. Chắc hôm nay là ngày không hề bình thường nên nó mới dậy sớm. Lúc này nó mới phát hiện ra là mình chưa tắm và thay đồ. (Boo: Chị này bẩn quá trời, mặc quần áo từ hôm qua đến giờ). Thấy tác giả chê như vậy nên nó đành đi vào phòng vệ sinh để làm VSCN và tắm, thay đồ để đi học. Sau nửa tiếng ngủ trong đấy cuối cùng nó cũng chịu ra với bộ đồng phục đi học hàng ngày của nó:

- Uyên ơi, xuống đi học đi con không muộn bây giờ_ Mẹ nó gọi xuống ăn sáng

d

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro