Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8:

Nghe thấy tiếng mẹ gọi làm nó vội vàng chạy xuống nhà:

- Bố, mẹ buổi sáng tốt lành_ Nó cười

- Làm gì mà tối qua con không xuống ăn cơm thế?_ Mẹ nó trách

- Dạ, tại con mệt quá nên ngủ quên luôn_ Nó cười trừ

- " Có lẽ đây là thời gian cuối cùng mình ở cùng gia đình rồi. Không biết lần này đi, bao giờ mới về nhỉ?" _ Nó thầm nghĩ

- Thôi con ngồi xuống ăn sáng đi, còn đi học_ Mẹ nó giục

- Vâng_ Nó rồi nó ngồi xuống ăn sáng.

Ăn xong nó quay qua chào bố mẹ:

- Con đi học đây... (hẹn gặp lại bố mẹ sau)_ Đoạn sau nó nói nhỏ dần nhưng mẹ nó vẫn nghe thấy

- Đương nhiên gặp lại rồi, con nói gì lạ thế_ Mẹ nó nheo mắt nhìn nó

- Dạ không gì_ Nói rồi nó quay qua ôm nó và khóc, nhưng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống bờ vai của mẹ nó và làm bà khó hiểu:

- "Sao nó lại khóc? Bộ xảy ra chuyện gì ư?"_Mẹ nó nghĩ

- Con khóc à?_ Mẹ nó hỏi

- Dạ không, đấy là bụi bay vào mắt con thôi_ Nói rồi nó vội qua mặt đi để lau nước , cũng chạy ra ôm bố nó và đeo cặp đi học

Vừa đi nó vừa suy nghĩ như người mất hồn, chắc giờ này hồn nó đang ở trên 9 tầng may cũng nên. Do thế nên nó cứ đi và đi đến trường lúc nào không hay. Và va phải Bách, khiến nó ngã:

- Au, đau quá_ Nó đầu gối chảy máu

- Uyên sao không? Tôi xin lỗi tại tôi đi vội quá nên không để ý_ Bách vội đỡ nó dậy và dìu vào phòng y tế

- Tôi không sao, mà cũng do tôi mải suy nghĩ nên không né ra mà_ Nó cười trừ

Tùng...Tùng...Tùng

Tiếng trống tập trung ở trường, khiến nó và Bách đang nói chuyện rôm rả mà chạy như ăn cướp ra sân trường để tập trung. May mà kịp, cô giáo chưa ra đến nơi, lớp nó đứng đấy nghe cô hiệu trưởng nhận xét chán chê cũng được lên lớp. Đến lớp nó lặng lẽ ngồi vào chỗ, thấy lạ nên Trúc, Bách ,Dương đến ngồi cạnh nó hỏi

- Sao hôm nay im dữ vậy trời_ Trúc trêu nó

- Bộ tính là học sinh gương mẫu à? Mà lôi sách vở ra học bài thế kia_ Dương cũng trêu nó và chỉ vào quyển vở nó lôi ra từ cặp

- Đừng bảo tôi là bà định bỏ chức bà tám nha_ Bách cũng hùa theo trêu nó

- Con lạy mấy ba mấy má cho con yên ạ. Dạ thưa hôm qua con CHĂM QUÁ nên quên làm bài do cô giao nên giờ con làm bù. Chứ không tí nữa con là nạn nhân của bà cô thì chết mẹ con à? Với con cũng tính là học sinh ngoan và gương mẫu đấy, đâu như ai kia là lớp trưởng lớp phó mà cứ như ông bà tám ý. Hơi tí là hóng với chả hớt. Xí ~_ Nó cũng chả vừa đâu nhá, sau khi nó xổ 1 tràng thì 3 đứa kia cũng im bặt luôn

- Bộp! Này Bách, vứt tôi quyển vở bài tập của ông đi_ Nó lấy quyển vở ĐẬP vào đầu bách để làm cho tỉnh lại

- Đau, sao bà không mượn hai bà kia mà mượn tôi_ Bách chỉ 2 người còn lại

- Thưa, một má thì chữ ĐẸP quá nên con không đọc được. Còn má kia á_ Nó chỉ Trúc_ Toàn làm bài nhảy cóc thôi à. Làm chưa xong bài 1 đã nhảy sang bài 3 (Giống Boo nè)

- Nè, không mượn thì thôi có cần phải sỉ nhục nhau thế không?_ Trúc và Dương đồng thanh

- Kệ tui_Nó nói_ Thế có cho mượn không thì bảo?

- Nè_ Bách đưa cho quyển vở bài tập

- Hề, thank you nha_ Nó cười hả hê

- Chép nhanh đi má, tiết 2 là tiết Toán đấy_ Trúc nhắc

- Con biết rồi thưa má, mà mấy người về chỗ đi. Sắp vào tiết rồi đấy_ Nó đuổi

- Biết rồi_ Đồng thanh

Tùng...Tùng...Tùng

Trống vào tiết 1, giờ đây sân trường trông thật bình yên và không còn bóng dáng của một học sinh nào cả. Trên sân chỉ có lắc đác vào cái lá cây, nhìn thật trống trải làm sao. Cũng giống như trong lòng nó bây giờ vậy, vừa trống trải vừa rối. Nó thực sự đã quyết định sang Mĩ, nhưng lòng nó không lỡ. Dù biết khoảng 2,3 năm sẽ về thôi. Nghe 2,3 có vẻ ngắn thật nhưng đấy là 2,3 tuần hoặc 2,3 tháng. Còn đây là 2,3 NĂM đấy, quãng thời gian không phải quá dài mà cũng không phải quá ngắn. Nhưng còn 9 ngày nữa mà thôi, nó phải chia tay mọi người để bắt đầu 1 cuộc sống mới. Sẽ nhanh thôi mà, nó sẽ đi rồi cũng sẽ quay về thôi.

- "Sẽ không sao đâu mà"_ Nó đã tự nhủ với lòng mình thế

- " Liệu đây có phải quyết định đúng đắn không ta?"_ Nó tự hỏi

- " Nhưng lên nói chuyện này với bố mẹ như thế nào đây"

- "Mình không lỡ chia tay nơi này"

- ...

- ...

- ...

Trong giờ học nhưng tâm trí nó đã bay đi đâu rồi. Đã nghĩ rất nhiều, suy nghĩ rất lâu. Nhưng nó chắc chắn điều này cũng chỉ muốn tốt cho nó mà thôi. Sẽ khong có vấn đề gì đâu. Mong thời gian trôi thật chậm để nó có thể hưởng thụ cuộc sống bình yên ở Việt Nam trước khi sang Mĩ cùng ông Lâm. Giá như thời gian ngừng trôi thì hay biết mới.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vì buổi học của nó cũng chả có gì đặc biệt nên kết thúc ở đây nha J

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro