Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9:

Cái ngày mà nó không mong muốn cuối cùng cũng đã đến rồi. Thế là ngày mai nó đã phải đi rồi. Rời xa Việt Nam một thời gian, xa bố mẹ, xa nhà, xa bạn bè,... xa mọi người. Nó thực sự không lỡ đi....

Hôm nay nó thức dậy với bộ dạng mệt mỏi. Nhưng sau khi suy nghĩ:

- " Hôm nay là ngày cuối cùng rồi nên phải vui vẻ chứ"_ nó tự nhủ

Sau khi VSCN, nó đi xuống tầng để ăn sáng. Thấy nó tự động dậy, lại còn dậy sớm làm bố mẹ nó ngạc nhiên. Bố nó trêu:

- Hôm nay mặt trời ở đằng Tây hả mình?_ Bố nó hỏi mẹ nó

- Chắc thế đấy. Chứ làm gì có chuyện Uyên nhà ta dậy sớm thế_ Mẹ nó cũng trêu

- Ơ, con dậy sớm thì có gì đâu. Dù sao con cũng lớn rồi mà_ nó nói

- Ừ, con lớn rồi_ Mẹ nó cười

- Thôi ăn đi_ Bố nó cũng cười

- Vâng_ Nó ngồi xuống ăn

- " Lần cuối rồi"_ nó cười buồn

- À, tí quên_ mẹ nó

- Sao thế ạ?_ nó hỏi

- Bố con phải đi công tác 1 tuần, tối nay bay. Còn mẹ phải vào Đà Nẵng thăm bà con ốm. Nên con phải ở nhà một mình trong vòng một tuần đấy_ mẹ nó nhắc

- Bố mẹ đã chuẩn bị hết thức ăn rồi, có thiếu gì thì mẹ con để lại tiền đi chợ đấy_ Bố nó nhắc thêm

- Vậy là bố mẹ bay cùng lúc à?_ Nó hỏi

- Ừ

- Tối nay con đi đưa bố mẹ ra sân bay được không?_ Nó hỏi

- Không được đâu, mai con còn đi học mà. Với lại bố mẹ bay lúc 12h đêm cơ_ Mẹ nó phản đối

- Thôi cho con nó đi tiễn mình. Dù sao 1 tuần mới gặp lại con mà, chắc con nó nhớ đấy_ Bố nó thuyết phục

- Nha mẹ_ Nó nũng nịu

- Được rồi, ăn đi còn đi học_ Mẹ nó nhắc

- Vâng, con ăn xong rồi. Con đi học đây_ Nó lấy cặp rồi đi ngay để tránh bố mẹ nó thấy nó khóc.

- "Cũng may là bố mẹ đi có việc, không mình cũng chả biết cách nào ra khỏi nhà mất"_ nó nghĩ

Tại trường nó, nó bước vào cổng trường, đưa mắt tìm lũ bạn không biết bọn nó đến chưa nữa. Đang tìm thì thấy tiếng của Trúc:

- Uyên bên này_ Trúc vẫy tay

- Hê lô mọi người_ Nó chào

- Nhô Uyên_ bách và Dương đồng thanh

- Vẫn còn sớm hay mình đi ăn cái gì đi_ Nó gợi ý

- Được đó, dù sao tôi cũng chưa ăn_ Dương đồng ý

- Vậy đi_ Bách nó

Tại quán ăn, cả bọn đi vào rất tự nhiên vì là khách quen mà. Nó gọi:

- Chị ơi cho bọn em như mọi khi nha_ Nó kêu

- Ok em_ Chị phục vụ nháy mắt

- Hình như mai được nghỉ đấy_ Dương thông báo

- Sao lại thế? Mai thứ 7 mà, đáng nhẽ phải đi học chứ_ Bách hỏi

- Hay trường mình có việc gì?_ Nó cũng hỏi

- Tôi nghe cô nói là mai họp hội đồng nên cả trường được nghỉ_ Dương nó

- Vậy thì vui quá. Hay mai bọn mình đi chơi_ Trúc nói

- Không được đâu, mai tôi bận_ Nó nói dối vì nếu đồng ý mà mai không đi được thì mọi thất vọng lắm

- Tôi cũng không đi được đâu_ bách nói

- Chả nhẽ mỗi hai bọn mình_ Dương nói với Trúc

- Thôi hay để khi khác đi_ Trúc bảo

- Của các em nè_ đúng lúc chị phục vụ bưng đồ ăn ra

- Vâng_ Trúc cười rồi đón lấy đống đồ ăn

- Thôi ăn nhanh lên còn về trường_ Bách nhắc nhở

- Ok_ Đồng thanh

Sau khi tan trường nó thấy 1 cái ô tô đậu ở trước cửa trường.

Nó ngạc nhiên khi thấy trợ lí Kim đứng cạnh cái ô tô đó. Hôm nay trường nó được tan sớm bất ngờ. Thường thì 12h trưa mới tan còn hôm nay 10h đã tan rồi. Sao trợ lí Kim biết mà đứng đợi nó, không lẽ đứng từ lúc 7h15 đến giờ. Không nghĩ nữa nó vội đế chỗ trợ lí Kim

- Trợ lí Kim_ Nó gọi

- Tiểu thư, xin chào_ Trợ lí Kim cúi đầu

- Chú đừng gọi cháu là tiểu thư nữa. Cháu không quen lắm_ Nó nhắc nhở

- Nhưng đó là quy tắc mà. Xin lỗi tôi không thể đổi được mong tiểu thư hiểu cho_ Trợ lí Kim nói

- Không sao đâu ạ, mà chú đến tìm cháu có việc gì không? _ Nó hỏi

- Chủ tịch ra lệnh cho tôi đi đón tiểu thư

- Vậy mình đi thôi_ Nó mở cửa xe

Sau 30 phút trên xe cuối cùng nó cũng đến tập đoàn TO BỔ CHẢNG. Và lần này nó không ngạc nhiên như lần trước nữa, nó cùng trợ lí Kim bước vào. Và đi đến cầu thang may để lên tầng 50. Ra khỏi thang may nó với trợ lí Kim đi đến phòng chủ tịch.

- *Cốc*Cốc*Cốc*_ Trợ lí Kim gõ cửa

- Vào đi_ Tiếng ông Lâm

- Mời tiểu thư_ Trợ lí Kim mở cửa cho nó

- Bác Lâm_ Nó vừa vào liền chào ông Lâm

- Ngoan_ Ông Lâm cười. Lúc này trợ lí Lâm đã ra ngoài rồi

- Bác ơi, mai mấy giờ đi ạ?_ Nó hỏi

- Tầm 1h sáng đấy nhưng chúng ta cần đến trước 1 tiếng_ Ông Lâm nói

- Vậy hay quá, tối nay bố mẹ cháu bay lúc 12h cháu có thể đi cùng họ đến sân bay nhưng cháu không thể đem theo hành lí được_ Nó kể

- Cháu chưa nói cho bố mẹ biết chuyện đi Mĩ à?_ Ông Lâm ngạc nhiên

- Dạ chưa_ Nó lắc đầu

- Vậy cháu định làm sao?_ Ông Lâm hỏi

- Bác có thể giúp cháu 1 việc không?_ Nó nhờ

- Được chứ

- Lúc chúng ta bay sang đấy rồi, bác người đến nhà cháu tạo ra bãi chiến trường coi như cháu bị bắt cóc. Và để lại thư tầm 2,3 năm sau cháu sẽ quay về_ Nó nói

- Ừ, được rồi. Còn hành lí của cháu, cháu chỉ cần mang những thứ cần thiết thôi. Sang đấy bác sẽ mua cho chác và bác sẽ bảo trợ lí Kim đến nhà cháu lấy đồ_ Ông Lâm nói

- Vâng thôi cũng muộn rồi cháu về đây ạ_ Nó đứng dậy cúi chào ông Lâm

- Ừ, hẹn gặp cháu ở sân trường

Nó đi xuống cổng tập đoàn đã thấy trợ lí Kim đứng đợi nó rồi. Nó lên xe để trợ lí Kim trở về. Đến ngõ nhà nó, bảo tài xế dừng xe ở đấy để nó xuống:

- Cảm ơn ông, trợ lí Kim

- Trách nhiệm của tôi mà tiểu thư_ Trợ lí Kim cười

nJw��7g�T�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro