Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công Phượng đạp cửa xông vào phòng Văn Thanh sau gần hai mươi phút chờ đợi, la hét, đập cửa phòng ầm ỹ mà không có một bóng ma nào trả lời.

-Văn Thanh! Chú có dậy không hả?

Công Phượng hét lớn, lao lên chiếc giường trắng, kéo cái con người nào đó vừa quấn chăn bông, vừa nghe nhạc, vừa ngủ ngon lành, quên luôn trời trăng mây gió, quên luôn cái đội U23 này. Anh giựt tai nghe của cậu, vận nội công, hét lớn:

-Văn Thanh!!!...

Cậu đang ngủ ngon lành thì bị cái tiếng thánh thót như sét đánh ngang tai ấy làm cho choáng váng tỉnh dậy. Mạ ơi, cái mẹ thế này?

Công Phượng lôi cái thân to xác của cậu ra khỏi chăn, kéo một phát ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, trong tình trạng não cậu vẫn còn đông cứng sau cái tiếng hét oanh vàng ấy.

Cho đến khi đã yên vị ngay ngắn trên sàn, cậu mới lớ ngớ nhìn anh, nhìn cái gương mặt dễ thương (theo cậu) với cái hàng lông mày đang nhíu lại khó chịu.

-Chú mày còn định nhìn đến bao giờ nữa? Anh biết anh đẹp trai rồi, chú không cần khẳng định điều đó.

Sau một lúc nhìn nhau đắm đuối, Công Phượng lên tiếng.

Cậu chớp mắt, cố suy nghĩ xem tình huống này nói gì là ngầu nhất. Rồi bỗng nhiên la làng:

-Anh là ai? Tui không biết anh! Anh đi ra đi!

Vừa nói cậu vừa ôm thân giống như thiếu nữ mười tám sắp bị mất trinh nhưng vẫn cố gắng giữ thân như ngọc.

Trán Công Phượng nổi hắc luyến, gân xanh trên tay nổi lên.

Anh cúi xuống nắm lấy cổ áo cậu, hằm hừ, giơ nắm đấm đe dọa.

-Giờ mày sao? Muốn ăn đấm hả?

Anh vừa dứt câu, cậu liền nhanh choáng gạt chân anh khiến anh ngã vào người mình, không để anh kịp định hình, cậu nhanh chóng khóa chặt anh lại, ôm cứng, không cho anh có cơ hội giãy giụa.

-Phượng, mày với thằng Thanh...

Tiếng ai đó vang lên ở phía cửa, rồi câu nói của người đó cũng bị bỏ lửng giữa chừng.

Hai đứa đang làm cái mọe thế này?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hơi xàm -.-

-_Unicorn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro