Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Trường ngơ ngác đứng như trời trồng ở cửa phòng, đôi mắt đã híp nay còn híp hơn, không thua gì sợi chỉ đen vắt ngang, trân trân nhìn hai cái tên nào đấy đang ôm nhau thắm thiết trên sàn nhà lạnh lẽo như băng, cảm giác lúc này của anh rất không nói nên lời. Bọn chúng dám để cả đội chờ đợi cả tiếng đồng hồ, với cái bụng đói meo mốc thèm bữa sáng, trong khi tụi nó tình tứ!!! Quá đáng!!!

Công Phượng nhìn thấy Xuân Trường, gương mặt liền chuyển dần sang đỏ vì ngượng ngùng xen lẫn xấu hổ, ra sức giãy giụa mạnh hơn.

Văn Thanh trước con mắt của người thứ ba, cũng không mặt dày hơn nữa, liền buông tay để anh thoát ra. Lăn sang một bên.

Công Phượng đứng dậy, hằm hằm trừng mắt nhìn Văn Thanh.

Con người vẫn còn đang nằm dưới sàn kia thấy vậy liền cười hề hề, tỏ vẻ vô tội.

-Hai cái con người kia! Yaaaa...! Dám tình tứ trong khi để mọi người chờ đến  đói lên bờ xuống ruộng! Thật là quá đáng! Công Phượng, lần sau sẽ không để cậu đi gọi Văn Thanh nữa! Sáng nào cũng đợi hai người tình cảm kiểu này, chắc tụi tui chết đói!

Xuân Trường với đôi mắt chỉ còn một sợi chỉ đen mỏng vắt ngang gương mặt, hú hét nơi cửa ra vào.

Công Phượng vốn đã ngượng chín người, nghe Xuân Trường nói vậy lại ngượng quá hóa điên, giơ chân định đạp vào hạ bộ Văn Thanh một phát cho hả giận.

Văn Thanh tròn mắt kinh hãi, phản xạ nhanh chóng lăn một vòng thoát thân.

Gì chứ, dù là thụ nhưng Công Phượng cũng là một cầu thủ bóng đá giỏi có tiếng, cơ bắp đầy ra ấy chứ bộ, một lực đạp đó mà giáng xuống có khi còn gãy chân như chơi, nói gì đến chỗ đó. Nếu cậu mà không nhanh nhẹn thoát kịp, chắc có lẽ đã nát giống luôn rồi. Hên cho Văn Thanh.

-Anh Phượng, anh làm gì vậy?

Văn Thanh bật dậy, không dám nằm nữa, nhăn mặt hỏi anh, mặc dù cậu thừa biết. Biết cả anh đang ngượng quá vì lời của đội trưởng mà định trút tất cả lên cậu. Why? Muốn ăn đậu hủ buổi sáng cũng sai sao?

-Chú mày muốn nữa không?

-Dĩ nhiên là không, nhưng sao anh nỡ.

Văn Thanh khóc không ra nước mắt.

-Hừ, có gì mà không nỡ?

Tất nhiên phải không rồi, bề thì sau này ai làm anh sướng được chứ, người thiệt thòi chỉ anh thôi đấy Phượng ơi! Vâng, đương nhiên là lời này Văn Thanh có cho vàng cũng không dám nói ra ngoài rồi. 

Công Phượng lườm Văn Thanh một cái, xong cong đít đi thẳng ra cửa, kéo tên đội trưởng Trường Híp nào đó vẫn còn đơ đơ ra sau cái màn chấn động vừa rồi với cái suy nghĩ Công Phượng đúng ít ác lắm. Tự nhiên cảm thấy tội lỗi với thằng Thanh quá đi mất dạng, bỏ lại cậu trơ trọi một mình.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 2 thấy còn xàm hơn chap 1 =.=

-_Unicorn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro