Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa sáng ồn ào cùng đội bóng và thức ăn là do HLV Park đem về. Công Phượng nhanh chóng đi lên phòng lấy ví tiền để quên, khi xuống liền chuẩn bị đi đâu đó. Văn Thanh thấy anh chuẩn bị đi, liền hỏi, trước cả khi "bà tám" Chinh đen kịp lên tiếng:

-Đi đâu vậy anh? 

-Đi đâu kệ tao, hỏi làm gì?

-Em thắc mắc thôi mà.

Thanh bĩu môi làm nũng với anh.

Thấy dáng vẻ của cậu, anh mềm lòng, với lại anh nói vậy thôi, đâu có ý định giấu gì cậu đâu, nên nói luôn.

-Anh đi hớt tóc.

-Sao tự nhiên lại cắt?

-Hỏi nhiều! Tết nhứt đến nơi, không lẽ mày bắt anh đem cái đầu tổ quạ này về quê ăn Tết?

-Không ạ!

-Hừ, thế chú mày có muốn đi luôn không? Chỉnh lại tóc trước một chút...

Thấy Phượng nói vậy, cậu liền nở nụ cười tươi, gật đầu đồng ý liền.

-E hèm. Tui biết hai người là một cặp rồi, nhưng Thanh à, chú mày không nhớ đã hứa giúp gì anh rồi à?

-Ơ anh Trường, em đi với anh Phượng rồi về giúp anh sau được không?

Văn Thanh nài nỉ.

-Không!

Xuân Trường với tính cách của một đội trưởng, kiên quyết.

...

-Đi mà anh~~

-Không là không!

-Đội Trưởng yêu dấu~~ đẹp trai số dzách~~

-Không! Nếu có thể để được thì anh đã không nhắc chú rồi!

-Hức.

Văn Thanh biết được không thể nào thay đổi được ý định của đội trưởng Híp, liền quay sang Công Phượng, với ý định bảo anh đợi mình một lát rồi đi chung.

Nhưng khi vừa quay sang đã không thấy người đâu.

-Anh Phượng đi từ đời nào rồi, mày cứ lo kì kèo với anh Trường nữa đi.

Văn Đức đi ngang qua và bỏ lại một câu.

-Yaaa...Đội trưởng Trường Híp đáng ghét!!!

-Má mày!

.

Hai tiếng sau, Công Phượng quay lại cùng với quả đầu mới đã được cắt gọn gàng và phong cách hơn. Nó làm anh trong trông sáng sủa và đẹp trai hơn rất nhiều. Văn Thanh nhìn anh không rời mắt, thậm chí còn không thể chớp mắt, cậu cảm giác trai tim yếu đuối của mình bị đả kích nặng, thật muốn nghẹt thở! Người của tao đó, ơi! Đẹp trai quá đi! Anh giết em rồi Phượng ơi! Cậu âm thầm gài thét trong lòng.

-Woa~~ anh Phượng xuống tóc đẹp trai quá hen.

Văn Hậu suýt xoa khen, anh chỉ biết cười hì hì đáp lại.

Cậu lại làm bộ phổng mũi tự hào, Dũng gôn đứng kế bên nhìn cậu với ánh mắt kì thị.

-Kiểu này chắc nhiều cô mê lắm đây, anh Phượng lại sắp có bạn gái rồi~

Chinh đen giở giọng trêu. Văn Thanh đang mê mẩn tự hào về anh, lập tức đen mặt lại, đen còn hơn cả cái đít nồi bị má nấu khét lẹt nữa, trầm ngâm.

Nhưng đẹp trai quá cũng không tốt, lại phải tăng cường giữ nữa rồi! Lỡ đứa nào quá, hớt tay trên, rinh người của mình đi thì toi đời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro