Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vâng, sau cái sự kiện Công Phượng đột nhiên đi cắt phăng mái tóc dài xuề xòa xong liền trở thành soái ca. Đào hoa đến nỗi cả gái lẫn trai, từ trẻ đến trung niên đâu đâu ai ai cũng thả thính không chừa, khiến cậu nhiều lần tức điên, ghen tới tím tái mặt mày, chỉ muốn bắt anh về trói lại rồi "đè" ra làm một trận nhừ tử để anh không lăng nhăng nữa nhưng vẫn chưa có ăn gan trời thì...

Có lẽ hôm nay là ngày Văn Thanh vui nhất trong những ngày qua, mọi người biết vì sao không?

VÌ HÔM NAY LÀ 14/2! LÀ NGÀY VALENTINE!

Cậu đợi cái ngày này cả năm rồi chứ chả chơi.

Theo lời cặp đôi Xuân Trường và Tuấn Anh, hôm nay có thể sẽ là một cơ hội tốt, rất rất tốt để cậu có thể chính thức biến anh thành "người của cậu" sau ngần ấy năm lén lút yêu nhau sau đó mới công bố cho cả đội, giống như cách mà họ đã từng làm. À, sẵn tiện còn có thể trị tội anh luôn, vì mấy ngày qua đã dám cho cậu "chìm đắm trong sự chua lè của GIẤM!". (Câu cuối trích từ ý kiến của Tuấn Anh).

Nhưng mà, theo tình hình hiện tại...

-Đm!!! Văn Thanh!!! Mày bị điên à???

Tuấn Anh với mái tóc đen rối bù xù, cùng chiếc áo phông trắng nhăn nheo một cách thê thảm, nằm trong lòng là vị đội trưởng Lương Xuân Trường với gương mặt, đặt biệt là đôi mắt không biết đã thức hay còn ngủ, thẳng tay cầm gối ném phát vào mặt cậu.

-Oái! Tự dưng chọi em?

-Đậu xanh rau má! Mày biết bây giờ là mấy giờ không hả?

Tuấn Anh gầm rừ.

-Hai giờ sáng, thì sao?

-Má! Mày bị Erik nhập hay sao mà giờ này qua làm phiền tụi tao hả? Bọn tao đéo phải Min nha. Đ*t m*...!

BỐP

Chưa kịp dứt lời, bàn tay nõn nà nhất U23 đã đập một phát thật mạnh  vào mặt anh, làm anh cảm thấy tối tăm mặt mày.

-Không được chửi thề.

Xuân Trường nói bằng chất giọng nhựa nhựa mơ ngủ của mình.

Văn Thanh bụm miệng, cố gắng không cười thẳng mặt người nào đó. Nhưng rốt cuộc vẫn không tránh khỏi ánh nhìn như viên đạn trực chiếu thẳng vào người mình.

-Câm!

-Sao mày lại chìa khóa phòng anh vậy?

Xuân Trường dụi dụi đôi mắt híp của mình, nom rất là đáng yêu trong khi đang có một con gấu Koala khổng lồ tự dưng đè lên mình.

-Em xin quản lí đội bóng.

Cậu thành thật khai báo.

-Rồi giờ sao không ngủ mà lại qua đây?

-Hôm qua trong lúc dọn lại cái bàn để đồ trong phòng, em vô tình thấy cuốn sổ ghi chép của anh Phượng, mở xem, nó ghi là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro