Valentine của U23 💝

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dũng Chinh

-Dũng ơi Dũng~

-Gì thế bảo bối?

-Valentine rồi, mình làm gì đây, hở Dũng?

-Vậy bảo bối muốn làm gì nào?

Dũng gian xảo hỏi lại.

-Chắc là làm chuyện mà đôi tình nhân nào cũng làm.

Chinh ngây thơ trả lời.

Ý cậu là sẽ cùng nhau đi chơi, cùng nhau đi ăn, cùng nhau tặng quà, và cuối cùng sẽ trao cho nhau nụ hôn nồng thắm.

Nhưng mà, ý hiểu của người kia lại không phải vậy...

-Được thôi.

Nói rồi anh vác cậu lên vai.

-Ớ, gì vậy? Thả em xuống!

-Chẳng phải em nói là chúng mình sẽ làm chuyện mà đôi tình nhân nào cũng làm ư?

Anh cười dâm, vác cậu trên vai, nhanh bước tiến về phòng ngủ.

-Ơ, nhưng...

.

.

.

Đại Đức

-Đại ơi!

-Gì thế Đức ?

-Valentine rồi, mình đi chơi nha?

-Ừ, cũng được.

-Đi đâu cho vui nhờ?

-Đâu cũng được.

-Là sao? Đi chơi trong một ngày ý nghĩa như vậy thì phải chọn kĩ chớ, sao Đại lại hờ hững như vậy? Hay là em có người khác dồi, hông quan tâm anh nữa?

Đức hỏi, mặt bắt đầu mếu như con mèo.

Đại cuống quýt, vội vàng lau nước mắt trên mặt người kia, ôm người kia vào lòng, khẽ nói:

-Đâu cũng được, bởi vì chỉ cần ở bên anh, ngày nào, giờ nào, khắc nào em cũng thấy hạnh phúc, chỉ cần ở bên anh, tất cả mọi thứ đều đẹp.

-Ư...

Với lại nhà dễ hành sự hơn ra đường . Hehe, anh Đức ngốc ~

.

.

.

Trọng Dũng

Tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc, từng chút một di chuyển, thời gian từng chút một đi qua.

Cậu ngồi bên bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn từ lâu, thức ăn cũng bắt đầu nguội lạnh, nỗi tủi thân đã sớm được thay bằng nỗi lo lắng tột cùng.

Không biết anhsao không? Sao giờ này vẫn chưa về? Hay đã xảy ra chuyện gì rồi?

Rất nhiều câu hỏi hoang mang hiện lên trong đầu cậu.

Chịu không nổi, cậu dành khoác áo khoác ra ngoài tìm anh.

Lúc đi ngang qua công viên gần nhà, bản năng linh cảm mách bảo cậu nên đi vào mà không rõ lí do.

Và, đúng như rằng.

Cậu thấy anh đứng đó, tại trung tâm công viên. Đứng giữa một vòng trái tim làm bằng hoa hồng, được ánh sáng từ năm cây đèn gần đó chiếu rọi. Anh mỉm cười, trên tay cầm một đóa hoa hồng nhung đẹp rực rỡ.

Nhưng cậu không để ý lắm đến những thứ đó. Khi thấy anh, cậu như vỡ òa, nhào lại ôm chầm anh. Nức nở, vì cảm nhận được ấm áp, vì hạnh phúc.

-Mừng Valentine vui vẻ.

Anh khẽ nói.

-Anh, quá đáng!

Cậu giấu gương mặt đỏ ửng của mình vào ngực anh, trách móc.

Anh mỉm cười, cuối xuống hôn nhẹ lên cách môi mỏng của cậu, dần dần kéo vào một nụ hôn nồng nàng và sâu hơn.

Valentine năm nay, ai cũng hạnh phúc, họ được bên người mình yêu nhất, nửa còn lại của mình <3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hơi xàm, nhảm, nhất couple cuối =.=

Hơi muộn, nhưng...

CHÚC MỌI NGƯỜIMỘT MÙA TẾT VALENTINE VUI VẺ BÊN NGƯỜI THÂN, BẠN NỬA CÒN LẠI CỦA MÌNH!!! ❤❤❤

Park_Yurin

không ngờ cái fic như vậy được 3k view rồi :') hết Tết tui sẽ ra chap tiếp theo của ba fic luôn :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro