Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thằng Phượng nó ngoại tình?!!!? WTF???

Cả hai người nào đó không hẹn mà cùng hét lên.

-Hai anh, hai anh nhỏ nhỏ tiếng giùm em. Bây giờ mới 2 giờ sáng thôi đấy!

Cậu đưa tay lên miệng, làm điệu bộ suỵt suỵt ý bảo đừng làm ồn.

-Mày lộn không hả Phượng? Thằng Thanh thế éo nào lại ngoại tình?

Đội trưởng Híp gần như đã tỉnh hẳn, nghi hoặc hỏi.

-Ấy ấy, ngược rồi anh ơi, em nào dám ngoại tình! Ý em cũng không hẳn là nói anh Phượng ngoại tình, chỉ là...!!!

-Ờm, ờ.

-Thế ý mày là sao? Bố cái thằng, nói rõ ra coi nào.

Xuân Trường đẩy mình khỏi cái ôm ấm áp của người kia, nhào ra đầu giường, ngồi đối diện với cậu.  

Đột nhiên mất đi hơi ấm và sự mềm mại trong lòng, ai đó cảm thấy thực hụt hẫn và có chịu, liền không tiếc ánh mắt lườm lườm vào một nơi vô nghĩa nào đó.

-Dạo này ảnh hay không đi với em như lúc trước nữa. Ảnh cứ đi đâu đâu đó với người nào đó mà không nói bất cứ một lời nào cho em. Em đơn giản chỉ nghĩ là ảnh lâu lâu "đổi gió" chút thôi, nào ngờ...

Cậu ấp úng, hai người còn lại trong phòng gần như ngoài hô hấp ra thì không làm bất cứ hành động nào khác, ngồi dỏng tai lên để chờ đợi nghe cậu nói tiếp.

-Ảnh quen một cô gái nào đó tên là A/N

-A/N?

-Vâng, em nghĩ là tên viết tắt của một cô gái hay một chàng trai nào đó. Nào là giờ X ngày Y đi ra bến xe đón A/N. Ngày A giờ B chở A/N đi ăn. Ừm, khiến em đau lòng hơn nữa là...

Nói đến đây cậu khẽ run nhè nhè, hốc mắt đỏ đỏ có chút cay cay.

Xuân Trường lao xuống vỗ vỗ vai và vuốt lưng người em, cố an ủi cậu bình tĩnh lại.

-Khoan nào, bình tĩnh nào Thanh, chuyện đâu còn có đó, bình tĩnh nào.

-Thằng Phượng nó đã làm cái gì? Mày bình tĩnh lại nói rõ tụi tao nghe coi.

Tuấn Anh dù gương mặt đã nhăn nhó vặn vẹo đến khó coi, nhưng vẫn dùng giọng điệu bình tĩnh nhất có thể và chứa vài tia ôn nhu đối với cậu.

Ngửa mặt lên trời, hít một hơi thật sâu điều chỉnh lại tâm tình, cậu nói:

-Phòng trọ xx gặp A/N lúc 15h ngày 14 tháng 2

-!!!

-Cái...!!!

-----------------------------------------------------------------

Lâu quá rồi, chắc không ai còn đọc đâu nhỉ? Tui xin lỗi đã để mọi người chờ lâu như vậy ~T_T~ đứa con này, tôi thề sẽ không bỏ rơi lâu như vậy nữa đâu, thề luôn đó ≧﹏≦

Chap sau lẽ sẽ chap dài nhất từ trước đến giờ của bộ truyện ngắn củn cởn này :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro