#51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay Hạo Triệt rất lo lắng, trận pháp ngăn ma khí đã xuất hiện vết rứt, mọi người đã cố vá lại nhưng không được, tung tích phượng hoàng cũng không hay. Đêm nào nằm bên cạnh Hy Hy cũng nghe chàng thở dài mà não lòng. Có lẽ nên kết thúc chuyện này đi thôi!
Hôm sau, lúc Hạo Triệt tỉnh dậy đã thấy Hy Hy vận y phục xinh đẹp ngồi bên cạnh. Thấy chàng mở mắt nàng mỉm cười chọc chọc vào má chàng nói:
" Chàng dậy rồi! "
" Ừm, sao nàng dậy sớm thế?" Vừa nói Hạo Triệt vừa ngồi dậy vươn vai đồng thời nắm tay Hy Hy kéo vào lòng. Hy Hy không trả lời mà hỏi lại chàng
" Hôm nay ta có đẹp không?"
" Đẹp, nương tử của ta là đẹp nhất!" Nói rồi hôn lên mặt nàng một cái thật kêu.
Hy Hy nắm tay chàng lôi chàng dậy " chàng nhanh mặc y phục vào rồi ra ngoài với ta, mau lên!" Hy Hy lấy áo khoác vào cho chàng, chỉnh lại gọn gàng rồi đeo đai lưng vào gật đầu tấm tắc
" Ừm, tướng công ta rất xinh đẹp!"
" Xú nữ nhân, ta là nam nhân sao nàng lại khen xinh đẹp hả?" Hạo Triệt ôm eo nàng lại, chọc chọc khiến nàng cười không ngớt. Hy Hy chịu không nổi đành xin tha.
" Chàng lại đây ta chải tóc cho nào, lâu lắm rồi ta chưa làm cho chàng."
Ngồi trước gương, nàng lấy lược chải từng đường thẳng tuột, sau đó vấn tóc cài lên trông rất soái. Hy Hy ôm cổ chàng rồi nghiêng đầu hôn khoé môi chàng, nụ hôn trở nên sâu hơn khi Hạo Triệt khéo nàng lại ngồi vào lòng chàng. Một lúc sau hai người dứt ra, miệng Hy Hy bóng nước lại thêm khuôn mặt ửng hồng quyễn rũ chết người. Nếu nàng không dậy kéo Hạo Triệt chạy ra ngoài thì giờ này trong phòng ắt là một cảnh xuân sắc.
Hy Hy kéo Hạo Triệt đi dạo phố, mua y phục cho chàng, đến khi chàng bảo mua cho mình thì lại từ chối bảo để hôm sau. Khi chơi mệt thì ghé vào quán ăn những món ăn ngon nhất , Hy Hy đòi chàng bón cho ăn, sau đó bắt chàng cõng trên lưng ra về. Hôm nay với cả hai là một ngày rất vui, trên đường về Hạo Triệt nói:
" Lần sau ta sẽ đưa nàng đi cưỡi ngựa, chắc chắn còn vui hơn hôm nay!"
" Ừm,,," Hy  Hy nhìn chàng cười đáp lại ,ánh mắt hiện lên nỗi bi thương nhưng rất nhanh dấu đi. Nàng lại nói :" bây giờ chàng đưa ta đến một nơi nữa được không? "
" Chỉ cần nàng muốn ta sẽ đưa nàng đi!"
Hạo Triệt yêu chiều véo má nhỏ của nàng.
" Ta muốn đến trường thánh hóng gió !"
" Không được! Nơi đó nguy hiểm, gần đây..." Hạo Triệt chưa nói xong đã thấy Hy Hy giận dỗi quay người đi, chàng không còn cách nào chạy lại nắm tay nàng dẫn lên trường thành. Mỗi bước chân như đổ chì, Hy Hy kéo từng bước một. Nàng vẫn nắm chặt tay chàng để chàng bên cạnh trên đoạn đường cuối cùng.
Đến nơi, nàng tựa vào Hạo Triệt rồi nhìn về phía xa - nơi yêu khí đang cố đẩy vỡ trận pháp, màng ngăn cách vết nứt càng lộ rõ. Gió thổi tà áo hai người bay phất phới, chúng quấn vào nhau như lưu luyến không rời.  Hạo Triệt mắt nhìn xa xăm, chàng cứ vậy lặng im mà không biết Hy Hy ôm chàng từ sau lúc nào, má nàng tựa lên tấm lưng rộng rãi và vững chắc của chàng dụi dụi. Nàng trầm giọng nói:" Hạo Triệt, hôm nay ta rất vui, ở bên chàng thật tốt . Giá như ngày nào cũng vậy thì tuyệt biết mấy?"
Chàng xoay người lại ôm Hy Hy vào lòng khẽ nói" Nàng yên tâm, sau khi diệt hết bọn ma quái này chúng ta sẽ mãi có những ngày tháng vui vẻ như vậy!"
"Ừm, ta rất mong ngày đó!" Nói rồi tay quàng cổ chàng ,nhún chân lên, hôn lên môi chàng. Nụ hôn quấn quýt, môi lưỡi giao nhau không dứt. Rồi nàng dứt ra nhưng môi vẫn chạm vào môi chàng mấp máy " Sau này chàng phải sống tốt, hãy nhớ đến ta, đừng quên, ta yêu chàng"
Hạo Triệt đang ngẩn người chưa hiểu lời nàng nói thì Hy Hy đẩy mạnh chàng lùi phía sau, quay người tung lên bay khỏi trường thành, hai tay hoá đôi cánh lớn, cả người một màu lửa đỏ cháy toàn thân, đến khi ngọn lửa bớt xuống hiện ra chim phượng hoàng lửa đang vỗ cánh bay lên cao xuyên qua tấm màng chống đỡ hướng về Ma thành lao tới. Hạo Triệt hoảng hốt lao đến bên bờ thành gào to : " Hy nhi..." Chàng định nhảy lên theo nàng mặc kệ sống chết nhưng Dương Chấn Thiên xuất hiện sau lưng từ lúc nào ôm lấy chàng kéo lại " Triệt nhi, con đừng như vậy. Đấy là vận mệnh của Hy nhi không thể tránh, con bình tĩnh lại đi!"
Chàng mặc kệ cha khuyên can, vươn về phía trước kêu to " Hy nhi mau quay lại, nàng không được đi! Nàng nỡ lòng bỏ ta lại sao? Hy nhi...i...i...i" ,  Hạo Triệt dãy dụa hòng thoát khỏi tay ông nhưng bị tiên pháp khoá lại không cự động được. Chàng dùng ánh mắt van lơn cầu xin cha : " Cha, Triệt nhi xin cha thả con ra. Từ bé đến lớn con chưa xin cha điều gì , chỉ bây giờ xin người thả con đi cứu nàng. Cha, con mất nàng một lần càng không muốn mất nàng lần nữa. Cha , con xin cha mà, không có nàng con không chịu được. Con đau lắm cha à. Xin cha... làm ơn!" Chàng khóc lớn, đầu cúi xuống đập vào nền đá xin cha của mình, nước mắt hoà với máu lan ra cả nền đất , đọng lại.
Dương Chấn Thiên quỳ xuống ôm lấy con trai, dựa đầu Hạo Triệt vào vai ông vỗ về lưng chàng . Lần đầu tiên, ông thấy con trai khóc, lần đầu tiên thấy nó van xin mình - một cách đau đớn, tuyệt vọng như vậy. Nhưng ...ông là cha nó, ông ích kỷ muốn con mình được sống, dù có phải hi sinh người khác! Ông cũng đau đớn, cũng thấy tội lỗi với Hy Hy nhưng số trời đã định, không còn cách nào khác, đành phải chấp nhận. Nhìn con trai ,ông nghẹn ngào cất lời :
" Triệt nhi, Hy Hy ra đi là vì cứu mạng con , vì muốn con sống tốt,. Con đừng như vậy, đừng hành hạ bản thân, nó sẽ đau lòng. Con như đi theo chỉ uổng mạng, càng phụ sự hi sinh của Hy nhi con biết không? Vả lại mẹ con nữa, con không nghĩ cho mẹ sao? Nếu con có mệnh hệ gì thì bà ấy sống sao nổi? Triệt nhi nghe lời ta, có được không?" Nước mắt chàng vẫn rơi, chàng lắc đầu , tay nắm lấy tay ông gục đầu xuống thành khẩn:
" Cha, thả con đi, con chắc chắn sẽ không sao. Chỉ cần đưa nàng về là được, cha tin con, con nhất định sẽ bình yên trở lại. Cha!"
Ông im lặng dùng tiên pháp đánh ngất chàng. Chàng nằm yên trên đất, trán vẫn rỉ máu, nước mắt vẫn lăn dài trên má, không còn dãy dụa nữa. Nhìn chàng thê thảm, khuôn mặt tội nghiệp , ngay cả khi ngất đi mà vẫn vương lại sự đau khổ , xót xa. Dương Chấn Thiên cúi xuống cõng con trên lưng từng bước chậm rãi trở về, bước chân ông nặng nề như nuối tiếc, cũng là sự tiễn biệt Hy Hy đoạn cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#renken