#50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Dương Chấn Thiên đến gặp Hy Hy thì nàng đang ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, Dương Chấn Thiên nhìn cô gái mảnh mai, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô tận lại xen chút u buồn khiến ông xót xa. Dù gì đi nữa Hy Hy cũng là con dâu tốt của ông, từ lúc lấy Hạo Triệt nàng luôn hiếu thảo với hai lão nhân gia, chăm lo chu đáo mọi bề đúng là không thể chê chỗ nào. Mà nay... Ông lại phải đích thân kêu nàng hi sinh tính mạng mình....haiz....ý trời khó cưỡng. Nhấc chân tiến vào ngồi xuống ghế, Dương Chấn Thiên mới hẵng giọng gọi Hy Hy
" Hy nhi! Con lại đây , ta có chuyện muốn nói."
Hy Hy lúc này mới định thần, nhẹ nhành đi lại ngồi ghế phía dưới bên tay phải ông
" Người gọi con có chuyện gì ạ?"
" Ta...haiz..." Dương Chấn Thiên ấp úng, ông không thể nói ra thành lời, như vậy thật là nhẫn tâm.
Nhìn vẻ mặt khó xử của Dương Chấn Thiên, Hy Hy có dự cảm không lành, nhưng dù vậy nàng vẫn bình tĩnh nói
" Có chuyện gì Người cứ nói ra đi!"
Dương Chấn Thiên thở dài , dứt khoát nói thẳng " Gần đây yêu ma bày trận pháp giết hại muôn dân, mọi người đã lập trận chống đỡ nhưng gần đây càng suy yếu không chịu được bao lâu. Thiên đế dáng chỉ nếu Hạo Triệt không giải quyết được thì phải chết . Để giải trận pháp chỉ có người có dòng máu phượng hoàng mới phá giải được. Nhưng tính mạng e là khó giữ!" Ông nói xong lại ngước nhìn Hy Hy nhưng thấy nàng không tỏ thái độ gì, chốc lát nàng thở dài hỏi lại
" Sao người biết con là phượng hoàng?"
" Thái thượng lão quân nói phượng hoàng ở trong thành, hơn nữa máu phượng hoàng trị được bách bệnh mà con lại...nên ta nghĩ là con."
" Ý người là con nên hi sinh tính mạng để cứu mọi người?"  Nàng ngẩng đầu nhìn Dương Chấn Thiên hỏi tiếp, ánh mắt đã sầu càng thêm sầu.
" Ta... Ta biết làm như vậy là không công bằng với con nhưng vì bách tính cũng vì tính mạng Hạo Triệt ta xin con, nếu Hạo Triệt xảy ra chuyện gì thì ta và mẹ nó sống sao nổi. Ta biết ta ích kỷ nhưng không còn cách nào khác, ở đây ta xin quỳ xuống cầu con giúp mọi người." Nói rồi ông từ trên quỳ xuống thật nhưng Hy Hy nhanh tay vội lại đỡ, nàng bất ngờ vì ông làm vậy. Nhìn khuôn mặt lo lắng của ông, nàng lại nhớ về cha mình, ông cũng từng vì nàng mà lo lắng rất nhiều, mà người quỳ trước mặt nàng lại là cha chồng, để ông quỳ nàng sao làm được?  Hy Hy đành gật đầu đồng ý. Đàng nào nàng sống cũng chẳng còn người thân thích , chi bằng hi sinh một mình nàng để cứu nhân dân trăm họ và Hạo Triệt cũng đáng.
Dương Chấn Thiên thấy nàng đồng ý nên cũng an ủi đôi câu rồi ra về. Nàng lại ngồi một mình tiếp tục thẫn thờ, nước mắt rơi xuống từ lúc nào không hay.
Hôm nay Hạo Triệt mệt nhọc trở về, chàng tìm cả ngày mà vẫn chưa thấy phượng hoàng. Như mọi ngày, Hạo Triệt vào phòng Hy Hy nhìn nàng, vốn định hỏi han đôi câu rồi về phòng ,vì từ lúc trở lại nàng chưa ở cùng chàng bao giờ, cứ mỗi lần chàng định ở lại thì nàng lại khéo léo từ chối. Nhưng Hy Hy  nắm tay chàng lại, ôm chàng từ phía sau nhỏ nhẹ nói
" Hôm nay chàng đừng đi, ở lại đây đi!"
Có trời mới biết chàng vui đến nhường nào, tất cả mệt mỏi bỗng chốc tan biến, chàng quay người ôm lấy Hy Hy không tin vào tai mình hỏi lại
" Thật ...thật chứ? " Hy Hy nhìn chàng vui vẻ trong lòng dâng lên nỗi chua xót nhưng vẫn mỉm cười gật đầu. Bao lâu rồi? Bao lâu rồi Hạo Triệt mới thấy nàng cười? Nàng cười lên thật đẹp biết bao, dù cho khuôn mặt nhợt nhạt nhưng cũng khiến chàng loá mắt. Kìm không đậu Hạo Triệt hôn lên khoé môi nàng, từng chút bao trọn cả đôi môi, tham lam hút hết mật ngọt của nàng. Đến khi Hy Hy chịu không nổi mới buông ra, thấy nàng yếu ớt Hạo Triệt không nỡ hành hạ nàng nên lại hôn thêm vài lần nữa mới lưu luyến tha cho nàng. Đàng nào cũng còn nhiều thời gian, không vội nhưng Hạo Triệt nào biết họ sẽ không bao giờ có cơ hội gần nhau nữa. Chàng hôn nhẹ trán Hy Hy trân trọng nâng niu
" Chúng ta đi ngủ thôi! Đợi lúc nào trở về ta sẽ " thưởng" nàng. Lúc đó nàng chạy cũng không thoát đâu!"  Nói rồi ôm Hy Hy vào lòng, tay xiết lấy eo thon , đầu cúi xuống hõm vai nàng tham lam ngửi mùi hương nhẹ dịu trên cơ thể nàng.
Hy Hy thấy chàng như đưa trẻ cười cười, nàng hỏi:
" Hạo Triệt,  Chàng có yêu ta không?"
" Nương tử ngốc, ta yêu nàng. " Nói rồi hướng môi nàng hôn nhẹ lại tiếp lời
" Thật ra lúc trước người ta yêu là Tử Lan, Ta cứ nghĩ cả đời sẽ không yêu ai ngoài nàng ấy nhưng từ khi có nàng bên cạnh,  nàng lo lắng chăm sóc ta, yêu thương ta khiến ta cảm động. Ta tự nhủ mình sẽ đối xử với nàng thật tốt, coi nàng như tiểu muội nen mới không động vào nàng. Nhưng càng ngày, ta càng thích nàng rồi đến khi nàng mất tích ta mới nhận ra không chỉ là thích mà ta đã yêu nàng. " Hạo Triệt nhìn Hy Hy trìu mến lại nói
" Nàng mất tích khiến ta đau lắm! Ta trách mình đã hại nàng, ta trách bản thân ngu ngốc không nhận ra mình đã yêu nàng sớm hơn . Ta tìm nàng nhưng không thấy, ta sợ, sợ không được gặp nàng mãi mãi. Nhưng Hy  nhi, nàng biết không? Gặp lại nàng ta rất rất vui, ta muốn nói ta yêu nàng rất nhiều. Bây giờ tốt rồi, nàng tha thứ ở cạnh ta, chỉ vậy là đã đủ!  nói những lời này với nàng,  ta thấy nhẹ lòng, từ nay bên cạnh ta mãi nhé? Ta sẽ chăm sóc yêu thương nàng suốt đời này.!" Hạo Triệt ôm nàng từ từ nhắm mắt, bên tai chàng vang lên tiếng nói nhỏ xen trong tiếng nấc nghẹn ngào
" Chàng thật tốt, ta cũng yêu chàng!"  Chỉ có vậy Hạo Triệt đã thoả mãn, miệng nở nụ cười ôm nữ nhân trong lòng chặt hơn rồi ngủ.
Hy Hy thấy chàng ngủ rồi mới trở mình nhìn ngắm khuôn mặt tuấn tú của chàng, nàng đưa lay phác hoạ khuôn mặt mà mình yêu thương. Dù đã tự dối lòng là không yêu chàng nhưng chính nàng hiểu rõ bản thân yêu chàng rất nhiều, yêu đến tan nát cõi lòng cũng chẳng màng. Biết chàng yêu mình nhiều như vậy là đã mãn nguyện , Hy Hy tự nhủ : phải hi sinh mình để đổi lại sinh mạng cho chàng cũng đáng. Cảm nhận hơi ấm từ chàng Hy Hy cũng từ từ chìm vào giấc ngủ, trân trọng khoảng thời gian còn lại bên chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#renken