part 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hy Hy bước ra từ sau màn trướng, khuôn mặt vẫn bị che lại bởi tấm lụa mỏng . Nàng đến bên giường nơi mà Triệu Duệ đang nằm . Đưa tay bắt mạch giúp cậu, trán nàng liền nhăn lại.
Quả là ra tay độc ác, độc tính theo nội lực truyền vào lan đến lục phụ ngũ tạng e là khó bề cứu chữa!
Nhưng may mà được người khác dùng tiên khí chặn lại, người có thể làm được như vậy thì cũng chỉ có...Hạo Triệt.  nàng thở dài lôi từ trong hộp ra một bộ ngân châm dài ngắn khác nhau, được thợ rèn chế tạo 1 cách điêu luyện. nàng dùng châm cắm vào các huyệt đạo trên người Triệu Duệ để ép chất độc ra. thoáng chốc trên người cậu ta đã cắm gần hai mươi chiếc châm ,chỉ còn lại cái cuối cùng, cắm ở trước ngực. Chỉ được cắm vào hai phân, nếu dài quá sẽ chạm đến tim, ngắn quá sẽ không có tác dụng. Mồ hôi trên trán Hy Hy chạy dài, nàng chăm chú nhìn vào chỗ mũi kim, tay nắm chặt giữ bình tĩnh từ từ đưa kim vào từng chút , từng chút một. Đúng phân cuối cùng nàng mới thả nhẹ tay ra, thở phào nhẹ nhõm. Không phải Hy Hy không lo lắng ,Triệu Duệ dù sao cũng là người mà nàng quen biết, người mà nàng coi là đệ đệ ,hơn nữa còn là huynh đệ của người đó sao lại không lo lắng được chứ ?  Nhưng nàng là một đại phu, cần làm tròn bổn phận của mình, không để tình cảm xen vào công việc.

Một lát sau, Hy Hy rút châm ra  kéo chăn lên đắp cho Triệu Duệ rồi đứng dậy, nàng có hơi choáng váng nghiêng người như sắp ngã nhưng may có mẹ nuôi bên cạnh đỡ lại đưa nàng về phòng, dặn dò bà đi nấu thuốc rồi nàng mới nằm nghỉ. Lúc mẹ nuôi của Hy Hy mở cửa ra , Hạo Triệt cùng tiểu tướng vội chạy vào, ánh mắt chàng tìm kiếm nhưng không thấy nàng đâu, nhưng nhìn Triệu Duệ sắc mặt đã tốt hơn đang an ổn nằm đó lòng cũng nhẹ nhõm hơn. 

Thuốc nấu xong được Vương đại nương mang vào cho Hy Hy xem, sau đó nàng lấy dao chích máu ở đầu tay rồi nhỏ vào sau đó mới được đưa ra ngoài cho Triệu Duệ uống. Thật ra, những căn bệnh khó chữa cũng là do máu của nàng mới chữa khỏi, vậy nên người ta mới gọi nàng là thần y. Từ sau khi chữa bệnh cho Triệu Duệ Hy Hy cũng không xuất hiện lần nào, Hạo Triệt có phần nóng lòng không yên, tình trạng bệnh của Triệu Duệ cũng đã tốt lên, có thể trở về doanh trại trong nay mai, chàng không thể đợi được nữa.

Hôm sau là ngày cuối cùng chữa bệnh, Hy Hy bắt buộc phải ra xem mạch Triệu Duệ lần nữa. Như thường lệ, Hạo Triệt bị nhốt bên ngoài không cho vào. Ngồi bên giường, nàng nắm tay Triệu Duệ xem mạch, cậu ta ngồi bên cạnh không nhúc nhích, đến khi nàng xem xong mới nói:

" Hy Hy tỷ vẫn còn giận đại ca sao? tỷ không biết đâu, từ sau khi tỷ mất tích huynh ấy tìm tỷ mãi, ngày nào cũng hối hận lúc ấy đã..."

" đệ còn nhỏ chưa hiểu chuyện , đừng nói nữa. Chuyện giữa ta và chàng ấy kết thúc rồi! thôi được rồi, đệ về đi, ăn uống bồi bổ sẽ nhanh khỏe hẳn." nói rồi nàng đứng dậy chuẩn bị vào trong thì...." BỊCH" cánh cửa bị đạp ra, Hạo Triệt một thân bạch y bước vào,  ánh mắt chàng nhìn Hy Hy không rời mắt.  Nàng đứng chôn chân tại chỗ,  đôi mắt kinh ngạc xen lẫn đau thương nhìn chàng rồi ngoảnh mặt đi. Hạo Triệt nhanh hơn nắm lấy tay nàng giữ lại,  gọi tên nàng như van xin
" Hy nhi... "
Tiểu Duệ biết ý lui ra ngoài trả lại không gian riêng cho hai người.
" Hy nhi,  nàng... Ta... "
" Thượng tiên,  người thả tay ra đi,  người làm ta đau đấy! "
Nàng lại gọi chàng là ' thượng tiên' sao mà xa lạ quá! Chàng vội thả tay nàng ra nhưng ánh mắt nhìn Hy Hy không rời cứ ngỡ như nếu chàng khép mắt lại nàng sẽ biến mất.  Hy Hy quay người lại,  mắt nhìn thẳng chàng,  nàng không muốn chuyện này cứ dùng dằng mãi, càng kéo dài chỉ làm cho cả hai thêm khó xử
" Người có gì muốn nói sao? "

" Hy nhi,  ta biết lúc trước ta hiểu lầm nàng là ta sai,  ta không nên đối xử với nành như vậy " chàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hy Hy rồi nói tiếp " Nàng trở về bên ta có được không?  Ta hứa sẽ đối xử với nàng thật tốt,  sẽ không để nàng chịu tổn thương nữa!  Hy Hy... Cho ta một cơ hội có được không? " câu cuối cùng chàng nói nhỏ lại tựa như không nghe thấy, nhưng Hy Hy biết nó như sự sợ hãi của chàng : sợ nàng không chấp nhận. 
Hy Hy thấy Hạo Triệt như vậy trong lòng nàng rất đau,  chàng giống như chính bản thân nàng khi ấy,  ánh mắt van xin sự tin tưởng của Hạo Triệt nhưng chàng thì sao?  Một chút cũng không màng,  bỏ mặc nàng bị thương mà quay lưng đi,  hại nàng bị người ta sát hại. Nàng tha thứ cho chàng vây còn sự thiệt thòi,  uất ức của bản thân nàng ai mang thay?
" Chuyện lúc trước xảy ra ta sẽ không quan tâm nữa,  duyện phận chúng ta nên chấm dứt tại đây thôi."
" Nàng nói chấm dứt?  Dễ vậy sao,  tình cảm phu thê của chúng ta cứ vậy mà bỏ đi hả?  Tại sao?  Tại sao nàng có thể nhẫn tâm như vậy?  Ta biết ta sai nhưng ta sẽ thay đổi, ta sẽ bù đắp cho nàng .... Không vì ta thì cũng vì mẹ,  bà ấy vẫn nhớ mong nàng bệnh tình không giảm. Vậy nên tha thứ cho ta có được không,  trở về cùng ta... Hy Hy " Hạo Triệt lo sợ nàng cứ như vậy mà rời xa chàng một lần nữa khiến chàng hét lên nhưng nhận ra sự thái quá của mình lên nhỏ giọng lại,  lẩm bẩm như con cún nhỏ làm sai. 
Lần này,  đến lượt Hy Hy tức giận,  nàng mặc kệ chàng năn nỉ hất tay ra nói
" Chàng nói ta nhẫn tâm?  Vậy lúc trước ai... " nàng chưa nói dứt câu thì mẹ nuôi bước vào, bà đến cạnh Hy Hy vỗ nhẹ nàng mà khuyên bảo
" Từ nãy giờ ta đã nghe được hai đứa nói chuyện,  Hy Hy dù sao cậu ta cũng là tướng công của con,  con nên quay về đi thôi.  Là người ai lại không có lúc làm sai,  nhưng biết sai để sửa lại rất ít người.  Con nên tha thứ cho cậu ta vả lại mẹ cậu ta bệnh tình như vậy... "
Bà không phải không nuối tiếc Hy Hy rời xa nhưng thấy nàng ngày ngày buồn bã,  mang tâm sự.  Sớm muộn gì cũng sinh bệnh,  chi bằng trở về cùng Hạo Triệt hai người hoà giải sẽ tốt hơn.
" nhưng con và chàng ta... "
" mẹ nuôi nàng nói đúng,  ta sai rồi,  nàng tha thứ cho ta đi.  Mẹ cũng cần nàng về chữa bệnh... Hy Hy... "
Nàng thấy mẹ nuôi khuyên giải lại lo lắng bệnh tình cho mẹ Hạo Triệt nên đành nhường bước chấp nhận
" Thôi được rồi,  con nghe mẹ,  con sẽ đi... "
Sau khi từ biệt với mẹ nuôi,  Hy Hy trở lại doanh trại và được mọi người vui mừng chào đón nhưng không ai biết tâm trạng của nàng buồn bã thế nào.  Nàng không muốn cứ phải sống cuộc hôn nhân chỉ vì sự trả ơn,  sống cuộc sống chỉ để Hạo Triệt sửa chữa lỗi lầm mà không phải vì yêu nàng. 
Từ sau hôm ấy,  hai người dù sống cùng một nơi nhưng lại riêng phòng.

Tại Ma Thành
Ma vương đau lòng con trai ôm thi thể Tử Dương mà rơi nước mắt. Đây là đứa con ưu tú nhất của ông,  là người ông kỳ vọng,  là đứa con ông yêu thương cưng chiều hết mực vây mà... 'Tại hắn,  chính là hắn đã giết con của ta, ta nhất định phải thay con trả mối thù này! ' ánh mắt Ma vương hằn đỏ lên đáng sợ.  Quân sự thấy vậy vôi lại đỡ ông ta dậy,  ánh mắt nhìn qua thi thể rồi lại nhìn ma vương nói
" Đại vương,  ngài không thể để điện hạ ra đi vô ích như vậy!  Ngài phải báo thù cho điện hạ. "
" Chuyện đó không cần ngươi phải nói,  ta nhất định sẽ chính tay giết chết tên Dương Hạo Triệt đấy trả thù. "
Nghe được câu nói này,  quân sư vội
vàng tiếp lời
" Đúng vây! Thần có cách này không biết đại vương có muốn thử? "
" cách nào mau nói. "
" Từ xưa ma tộc ta đã truyền lại một trận Pháp mà trận Pháp này phải dùng người cao quý trong vương tộc hiến tế . Như vậy sẽ tạo ra ma khí ngút trời khống chế toàn bộ thiên hạ. Đến khi đại công cáo thành, há không phải ngài muốn giết ai thì giết sao?"
" Không được,  ý ngươi là dùng Dương nhi hiến tế sao?  Nó chết rồi ngay cả thi thể ngươi cũng không nỡ tha cho nó? ' Ma vương tức giận đập bàn khiến cho quân sư cùng quần thần sợ hãi lùi lại.
" Xin Đại vương nghĩ lại , điện hạ dù sao cũng đã chết,  nay thi thể người có thể giúp yêu ma chúng ta chiến thắng,  vừa trả thù cho ngài ấy,  vừa báo hận cho con dân Ma thành đã chết.  Trên trời ắt người sẽ vui vẻ.  Mong đại vương suy xét. " 
Ma bương thấy quân sư nói có lý nên đồng ý. Mấy ngày sau đó toàn dân Ma thành lập dàn tế, vẽ ' MA HỒN TRẬN ' quyết diệt sạch nhân- thiên giới.
Không khí quỷ dị bao trùm không gian đất trời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#renken