Part 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiều ngày tìm kiếm nhưng vẫn không có tung tích của Hy Hy , nàng như bôc hơi khỏi thế gian này khiến Hạo Triệt rất lo lắng. Cùng lúc đó, Dương Chấn THiên từ thiên đình trở về, ông truyền lệnh toàn quân mau chóng tiêu diệt yêu ma không được kéo dài thời gian nữa. Hạo Triệt bất đắc dĩ phải rúi quân đi tìm kiếm về, dốc toàn bộ lực lượng tham gia chiến trận, ngoài ra còn nhận mật lệnh là phải tìm được phượng hoàng tái thế. 

Tộc phượng hoàng sau trận chiến đánh bại yêu ma lúc trước bị thiệt hại vô số sinh mệnh sau đó chỉ còn vài người. rồi càng ngày càng ít đi vì loài phượng hoàng khó sinh nở. Hiện tượng lạ mà Dương Chấn Thiên nhìn thấy chính là điềm báo của hậu nhân phượng hoàng xuất hiện. máu phượng hoàng trị bách độc, lửa phượng hoàng đốt cháy vạn vật, dòng giống phượng hoàng cao quý, lại quá ít há không phải quý hiếm ? Nếu rơi vào tay ma vương e là thiên hạ đại loạn.
   Mấy ngày sau đoàn quân thần tốc xuất trận,  đóng doanh cách Ma Thành 1000 dặm,  lên kế hoạch chuẩn bị tác chiến.  Tromg trại tướng quân,  Hữu Minh , Thiên Hữu cùng vài người khác bày binh bố trận.  Đạt Văn vừa đi xem xét tình hình bên địch trở về liền lên tiếng đầu tiên :
" Đệ nghĩ : chúng ta nên chia quân thành ba nhánh,  hai lớn một nhỏ.  Đệ sẽ dẫn nhánh nhỏ tấn công thẳng về phía địch,  sau đó giả vờ thua trận rút lui,  đợi địch đuổi theo hai nhánh lớn còn lại từ hai phía bao vây lại.  Về việc vẽ trận Pháp đành nhờ Triệt Ca và vài sư huynh khác giúp sức vậy! "
Hữu Minh vỗ tay miệng không ngừng khen tốt
" tên xú tiểu tử,  được lắm!  Ra ngoài dẫn binh một thời gian có tiến bộ hẳn! " . Đạt Văn được khen gãi đầu ngượng ngùng  như đứa trẻ. Người ta lần đầu được khen ngại quá đi!
Triệu Duệ chạy lại gần hắn bá cổ cười tít mắt
" Sau này đệ phải đi theo huynh học hỏi thêm rồi,  ngũ ca.  Huynh không cần ngại đâu,  được bày dạy đệ là Vinh dự của huynh đấy! " nói rồi vỗ vãi Đạt Văn rồi chạy lại nấp sau Hạo Triệt.
" Tên tiểu tử này,  đệ... đệ nhớ đấy! " vừa nói vừa giơ tay lên doạ đánh Triệu Duệ. 
Hạo Triệt từ nãy giờ im lặng bỗng giơ tay lên làm bộ im lặng,  rồi lao thẳng ra ngoài nhìn xung quanh nhưng không thấy ai liền quay vào. 
" Sao thế đại ca? " mọi người nhìn chàng với ánh mắt dò hỏi.  Song chàng chỉ im lặng tiến lại chỗ ngồi rồi nói
" Không sao chắc ta nghe nhầm.  Mọi việc cứ theo kế hoạch của Đạt Văn đi! " miệng nói vậy nhưng tay chàng đưa lên không khí , tụ nước từ các chén trà bay ra vẽ lên ba chữ " có nội gián". Mấy người nán lại trong trại chàng một lát nữa rồi mới về ngủ. 
Đêm đã khuya,  Hạo Triệt mãi  không ngủ được,  vén lều ra ngoài ngắm trăng.  Đêm nay trăng tròn lắm!  Trăng sáng vằng vạc như ánh mắt nàng,  nhìn lên ánh trăng như ẩn như hiện khuôn mặt nàng  đang cười với Hạo Triệt.  Chàng nhìn trăng thầm nghĩ ' nàng bây giờ thế nào rồi?  Có nhớ ta không?  Nàng cũng đang ngắm vầng trăng đẹp đẽ này chứ? ' mắt chàng từ từ khép lại,  cơn gió đêm ùa đến lướt qua tóc chàng, thổi tà áo bay phất phới tạo nên một khung cảnh như tranh. 
Hạo Triệt bừng tỉnh, cơn gió này rất lạ,  nó mang hơi thở ma quỷ ,  xen vào không khí tràn vào hơi thở khiến chàng khó chịu.  Hạo Triệt nhanh chân theo hướng gió tới mà chạy đi.  Càng lúc hương vị ấy càng đậm,  chàng chợt dừng chân lại, cất nhẹ bước tiến lại gần.  Phía trước chính là Tử Dương,  hắn đứng gần kề một bóng đen, bóng đen ấy cúi đầu rất kính trọng lắng nghe hắn nói. Hạo Triệt cất nhẹ chân quay đi , không nán lại nghe ngóng vì đàng nào chàng cũng đã biết bọn họ nói gì. 
Hôm sau theo như kế hoạch của Đạt Văn, Hạo Triệt chia binh đánh về Ma Thành giả thua rút lui và bọn chúng cũng đuổi theo, hai cánh thiên binh mai phục ồ ạt chạy ra bao vây lũ ma quỷ,dẫn đầu một nhánh là Tử Dương.  Khi bá nhánh quân hợp lại cũng là lúc yêu ma ồ ạt từ trong thành đánh ra khiến thiên binh trở tay không kịp. Tử Dương bỗng quay người dơ đao chém xuống thiên binh bên cạnh làm toàn bộ binh lính rồi loạn.  Thừa cơ, bọn yêu ma bị bao vây xông ra ngoài hoà vào quân của chúng, đổi thua thanh thắng. Thiên binh bị bao vây kín mít,  cố phá vòng vây nhưng không được.  Triệu Duệ tiến lên phía trước giao đấu với Tử Dương, qua vài lần chống cự Tử Dương bỗng nhảy lên tung ma chưởng về phía Triệu Duệ khiến cậu ngã quỵ,  máu từ khoé miệng chảy ra. Tử Dương từ trên cao nhìn xuống nhếch mép cười
" Nhóc con, khá lắm!  Nhưng muốn thắng ta thì ngươi tu luyện thêm trăm năm nữa đi!  Vĩnh biệt " nói rồi dơ đao hướng cổ cậu chém xuống.
Từ trên thành,  Hạo Triệt thấy Tử Dương dơ đao lên vội rút cung bên cạnh kéo căng dây đồng thời truyền tiên thuật vào mũi tên, thả...
Mũi tên lao vun vút,  xuyên qua bao yêu ma vẫn không ngừng lại cứ hướng thẳng tay cầm đao Tử Dương xuyên tới, thủng tay hắn làm đao rớt xuống bên cạnh Triệu Duệ làm cậu nhóc thốt hắt ra một hơn.
Thật hết hồn mà!  Cậu còn trẻ như thế này chưa muốn chết đâu!  Vậy mà Hạo Triệt ca... Huynh ấy đúng là đồ đáng ghét!
Tử Dương ôm cánh tay đang rỉ ra từng giọt máu đen ngòm, gớm ghiếc, quay người nhìn lại đúng lúc quạt Ngọc bay tới xẹt ngang cổ hắn rồi quay vòng bay trở lại tay Hạo Triệt không dính tí máu nào. Tử Dương trợn tròn mắt cả khuôn mặt xinh đẹp trở nên vặn vẻo đáng sợ,  máu từ cổ tuôn trào... rớt cả xuống mặt Triệu Duệ , cậu nhóc bị thương không chạy được bị máu rớt xuống mặt lau mãi không hết,  đành vật người nằm ra bên cạnh tránh  máu đen ngòm ghê tởm ấy rơi xuống.  Mấy tướng lĩnh yêu ma thấy vậy vội chạy lại đỡ Tử Dương miệng không ngừng gào thét ' điện hạ'.  Triệu Duệ may được Văn Toản lôi ra trước khi bị bọn họ giẫm nát. Ma Vương như nổi điên ra lệnh diệt sạch trả thù cho con trai nhưng ngờ đâu phía cánh trái một tốp thiên binh tinh nhuệ chạy ra lao vào trận chiến.  Một địch trăm, nhanh chóng làm quân ma quỷ sợ hãi rút chạy.  Thiên binh nhân đà truy kích, càn quét bọn tàn quân.  Đến khi bọn chúng bị ép ra khỏi thành mới nhận được lệnh rút quân về. 
Triệu Duệ thương tích rất nghiêm trọng, trong ma chưởng của Tử Dương còn chứa kịch độc,  bây giờ đã thấm vào lục phụ ngũ tạng.  Đại phu trong doanh trại cũng không thể chữa được, Hạo Triệt tạm dùng tiên khí khống chế lại độc tính nhưng thời gian không được bao lâu.  Từ ngoài một tiểu binh chạy vào thông báo
" Thưa thống lĩnh, chúng thần đã tìm các đại phu xung quanh đây cách chữa cho Triệu tướng quân nhưng không ai làm được. Nhưng... Nghe họ nói có một nữ thần y có thể chữa bách bệnh.  Nhưng không ai biết cách chữa trị của nàng ta... Nên thần e... "
" không sao, dù chỉ có một tia hy vọng cũng phải nắm lấy.  Mau dẫn đường. " Hạo Triệt cõng Triệu Duệ trên lưng theo đường tiểu binh mà đi đến một ngôi nhà nhỏ, nhìn ngoài rất đơn sơ.
Tiểu binh đứng gần cửa kêu vọng vào trong
" Viên cô nương có ở nhà không?  Đang có người bệnh tình nguy kịch cần người giúp đỡ. "
Từ trong nhà tiếng nói nhẹ nhàng phát ra" Các người mau đưa hắn vào trong nhà ngồi chờ đi"  giọng nói này rất quen thuộc !  truyền đến tai Hạo Triệt khiến lòng chàng nhói lên đau đớn,  ba bước thành một, Hạo Triệt đi nhanh vào nhà.  Trong lòng mong muốn nhìn khuôn mặt quen thuộc mà chàng hằng nhớ mong, nhưng chủ nhân giọng nói lại ngồi sau màn trướng, chàng cố nhìn xuyên qua nhưng trên đầu nàng lại đổi mũ lụa trắng che đi khuôn mặt khiến chàng không tài nào nhìn được nữa. Hạo Triệt định lên tiếng hỏi nhưng có người từ ngoài bước vào.  Đó là một nữ nhân đứng tuổi, bà nhìn chàng cùng tiểu binh nói
" các người mau đặt hắn nằm xuống giường bên cạnh rồi ra ngoài, việc còn lại để ta. " Đại nương ấy như quen việc này rồi, nhanh chóng chuẩn bị đồ, vừa làm vừa nói với cô gái trong trướng
" Hy Hy,  con mau ra xem bệnh đi.  Ta nhìn hắn rất nghiêm trọng. "
Hai tiếng Hy Hy như Viên định thần đơn, khoá chặt Hạo Triệt tại chỗ, tay đang đỡ Triệu Duệ nằm xuống bất động đến khi đại nương ấy lại vỗ bảo hắn ra ngoài mới bừng tỉnh,  ánh mắt không tự chủ nhìn vào trong trướng mặc cho tiểu binh kéo ra ngoài đến khi cánh của khép lại chỉ còn khe hở , chàng mới thấy bóng dáng quen thuộc bước ra.  Dù nàng che mặt nhưng làm sao mà khiến chàng nhận nhầm chứ?  Cánh cửa khép kín cũng là lúc Hạo Triệt khẳng định CHÍNH LÀ NÀNG!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#renken