part 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng hoàng vốn bị thương  bay không bao lâu liền kiệt sức đáp xuống gần nhà của một lão nông, ngục xuống nằm im bất động, đúng lúc đó lão nông vừa đi làm về. Bà thấy con chim màu đỏ nằm cạnh vườn liền chạy lại coi, mang tay chạm nhẹ vào nó , nó liền kêu nhẹ rên rỉ, như bị thương  bà liền nhìn ngó xung quanh thấy không có ai lúc này mới cúi xuống nâng chim vào nhà mà chăm sóc. Tính bà vốn hiền hậu , thương người huống hồ là động vật bị thương càng làm bà thấy tội nghiệp. Băng bó sơ qua chỗ nó chảy máu, rồi đặt nó nằm trên giường sau đó bà mới ra ngoài kiếm ít đồ đợi nó tỉnh dậy mới cho ăn. Sáng hôm sau, lúc bà dậy chuẩn bị ra làm đồng đi qua giường coi xem con chim ra sao mà nào ngờ... ở trên giường con chim chả thấy đâu ? chỉ thấy một cô gái nằm đó, khuôn mặt thanh tú nhưng tái nhợt càng lộ rõ khi trên người nàng mặc bộ y phục màu đỏ. bà ngạc nhiên suýt kêu lên chả nhẽ... Cố nén xúc động, bà tiến lại gần chạm vào cô gái thì cô gái liền hé đôi mắt ra nhìn bà, chớp chớp vài cái rồi tỉnh hẳn. Nàng từ từ ngồi dậy, nhìn bà cất giọng trong trẻo  

"  Chào đại nương, sao cháu lại ở đây ạ?" đôi mắt đen láy lúc xưa đã thay đổi hoàn toàn bằng đôi mắt đỏ như ẩn chứa ngọn lửa có thể bùng cháy bất cứ lúc nào,nó khiến bà nhìn mãi không dời. Mãi khi nàng chạm nhẹ vào tay bà mới bừng tỉnh trả lời

" Ta thấy một con...thấy cháu nằm trước cửa lại bị thương nên đưa cháu vào nhà. cháu đang còn yếu cứ ở lại đây, ta đi làm trưa về sẽ nấu cơm cho cháu ăn."

"Cảm ơn đại nương, vậy người cứ đi đi, cháu sẽ trông nhà ạ"

Vương đại nương gật đầu rồi đi, nàng lại nằm xuống nghỉ ngơi suy nghĩ lại mọi chuyện vừa qua mà buồn đến rơi nước mắt....nhưng không sao,  nàng đã trở lại được hình dáng con người như vậy là đủ rồi!

Từ sau hôm đó, nàng liền nhận Vương đại nương làm mẹ, hằng ngày giúp bà việc nhà và chữa bệnh giùm người kiếm tiền mẹ con rau cháo qua ngày.Nhờ học hỏi nhiều bài thuốc quý của cha mà mấy người được chữa rất mau khỏi lại cũng vì thế mà trong làng truyền rằng nhà Vương đại nương có con gái là thần y, có bệnh đến chữa chắc chắn sẽ khỏi.

--------------

Hôm sau lúc Dương đại nương tỉnh dậy đã thấy con trai nằm gục bên cạnh nắm tay bà nhìn mà thấy thương con. Bà lắc tay gọi chàng dậy, rồi chợp nhớ lại chuyện xảy ra liền hỏi Hạo Triệt

" Triệt nhi, Hy Hy sao rồi con ? nó có bị gì không?"vừa tỉnh dậy đã thấy mẹ nhắc đến nữ nhân hại người đó, Hạo Triệt không khỏi khó chịu

"  Người đừng nhắc đến nàng ta nữa, chẳng lẽ nàng ta hại người thành vậy mà người vẫn còn muốn bao che hả?"
Mẹ Hạo Triệt ngơ ngác nhìn con trai , nghe lời nói của chàng có vẻ không đúng liền thắc mắc
" Hy Hy thì làm gì ta chứ? Hôm đó ta và Hy Nhi gặp bọn hắc y nhân truy kích, vì đỡ cho Hy Hy mới bị vậy. Con đang nghĩ lung tung gì vậy? Con ... Con đã làm gì nó rồi?" 
" Nàng ấy... Con... " Hạo Triệt sực nhớ ra hôm trước Hy Hy bị chàng đánh trọng thương vội vàng chạy lao ra cửa đi tìm Hy Hy để lại sau lưng mẹ chàng nóng ruột lo lắng không thôi.  Chàng  thấy hối hận biết bao,  giá như lúc ấy chàng nên nghe nàng giải thích,  đáng ra... Cảm giác tội lỗi ăn sâu vào tim chàng dấy lên cảm giác đau đớn thúc dục chàng nhanh bước chân.  ' Hy Nhi,  đợi ta... Ta sẽ đến đón nàng,  ta xin lỗi.  Hy Nhi... Ta... Ta sai rồi ' trong tâm trí chàng tràn đầy hình bóng nàng lúc ấy, người bị chàng đánh trọng thương, ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn đau thương ấy!  Thật đáng chết mà,  chàng đúng là đồ ngốc!
Đi được nửa đường Hạo Triệt đã thấy ngay bóng dáng Mộ Phong rũ rưởi trở về,  lúc lướt qua chàng hắn hỏi
" Giờ đệ định đi đâu nữa,  còn không về chăm sóc đại nương? "
" Ta... Ta đi tìm Hy Nhi" Dứt lời định chạy đi nhưng bị cánh tay hắn kéo lại " muộn rồi! "
" sao? "
" TA NÓI MUỘN RỒI! " hắn hét lên vang cả khu rừng,  sau đó run run mấy máy môi " ta tìm... tìm hết rồi.  Cả trên vách núi,  dưới chân núi,  ngay cả trèo lên vách để kiếm xem nàng có bị mắc trên đó hay không?  Nhưng... Không thấy... Ta tìm không thấy!  Làm sao đây?  Nàng ấy biết mất rồi! " nước mắt hắn chạy dài trên má,  đau thương tột độ,  cảm giác mất đi người mình yêu khó chịu biết bao?  Đau đớn biết bao? Hắn buông tay chàng ra gắng nói lời cuối cùng
" Nàng ấy đi rồi,  ta cũng nên đi thôi..." hắn quay lưng đi để lại Hạo Triệt như chôn chân tại chỗ,  bên tai vẫn vang vẳng lời hắn nói : nàng biến mất rồi!  Hạo Triệt run run chân quỳ xuống,  ánh mắt vô thần nhìn phía trước.  Tại sao nàng không đợi chàng?  Tại sao nàng đi chàng lại đau như vậy?  Chàng đừa tay ôm lấy ngực nơi chứa con tim đang rỉ máu : nơi này đau lắm! Khó chịu nữa.  Lúc trước không có nàng chàng vẫn tốt mà,  người chàng yêu là Tử Lan mà,  sao nó lại đau vì mất nàng cơ chứ?  Cảm giác này có phải cũng giống như nàng không,  lúc chàng đả thương nàng rồi bỏ đi nàng cũng đau đớn vậy? 
Không!  Nàng đau hơn!  Bị chính người mình yêu ruồng bỏ cơ mà.
Chàng như vậy có xá gì?  Hạo Triệt bất động gục xuống nước mắt lăn dài rơi từng giọt thấm đất, hoá ra cảm giác yêu một người mà lỡ đánh mất đau đớn như vậy! 
Thật trớ trêu!
Không biết chàng quay về bằng cách nào, nhưng tâm tình vẫn cứ nặng nề như vậy.  Đến khi mẹ chàng ở bên lung lay chàng gọi mãi chàng mới tỉnh lại
" Hy Hy sao rồi?  Con bé đâu?  Con đã làm gì nó rồi? "
" không thấy! " chàng ủ rũ trả lời.
"Nghịch tử... Không thấy là sao hả? " bà hoảng hốt kêu lên nhưng đụng phải vết thương nên nhăn mày ngồi xuống.
" lúc con đưa mẹ đi,  nàng bị thương vẫn nằm đó, nhưng... giờ không thấy nữa!  Nàng không còn ở đó nữa,  con phải làm sao đây?" như một đứa trẻ nhỏ,  chàng gục đầu vào vai mẹ khóc nấc lên.  Dương đại nương muốn đánh chàng một trận nhưng thấy chàng vậy liền mủi lòng.  Bà xoa nhẹ đầu chàng,  cất giọng trầm ấm mà an ủi
" không sao,  không tìm thấy tức là không sao. Cố gắng lên,  phải kiếm tiếp không được từ bỏ. "
Chàng bừng tỉnh,  đứng dậy gạt nước mắt : mẹ chàng nói không sai,  nhất định phải tìm tiếp,  kiếm khi nào thấy mới thôi.  Sống thấy người,  chết phải thấy... xác. Chàng chạy ra ngoài huy động một đội quân đi tìm kiếm Hy Hy, chỉ cần nàng còn sống chắc chắn chàng sẽ khiến nàng trở lại... Vì cả đời này chàng nợ nàng quá nhiều, chàng sẽ dành phần đời còn lại trả nàng,  yêu thương bù đắp cho nàng,  coi nàng hơn sinh mệnh của mình!  NHẤT ĐỊNH!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#renken