part 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hy Hy ngã xuống vách núi, từng cơn gió cứ bao trùm lấy nàng lạnh lẽo đến thấu tâm can. Cả khoảng trời vô tận xanh biếc thu lại trong ánh mắt long lanh đầy nước mắt, ánh mắt mang nỗi bi thương tuyệt vọng. Giọt nước mắt lăn dài trên má, theo khóe mắt chạy xuống rơi vào hư không rồi biết mất như sự sống mỏng manh của nàng cũng đang tan theo mây khói.

Đành vậy! Từ bỏ thôi!

Đôi mắt từ từ khép lại đến khi chỉ còn một màu đen cũng là lúc hơi thở cuối cùng cũng tắt. Nàng cứ rơi, rơi mãi. Đôi tay dang ra thả hồn mình cho trời đất cũng giống như một điều hiển nhiên : con người ta sinh ra từ trời đất, đến khi chết lại trở về với đất mẹ, về với cát bụi!

Và rồi...

Cơn gió thổi luồn qua y phục, cuốn tay áo dịch xuống để lộ ra cánh tay trắng nõn  nhưng xen giữa màu trắng ấy - một ấn đỏ hình phượng hoàng hiện lên. Dấu ấn bắt đầu lan ra bao trùm cả cánh tay rồi cả cơ thể nàng. Người nàng bốc cháy một màu đỏ rực, cháy đến nỗi không khí xung quanh cũng nóng tới mức có thể thiêu chín người. đôi tay trắng trẻo buông thõng lúc nãy bống hóa thành đôi cánh rộng, cơ thể Hy Hy cũng hóa thành con phượng hoàng lửa, mà ngọn lửa đó vẫn cháy rực mãi không thôi. 

Phải chăng đây chính là phượng hoàng niết bàn trùng sinh?

Chính là vậy rồi!Con phượng hoàng đập cách nhẹ, quay thân đập cách bay lên hướng về  núi Vân Phong mà vẫy cách.

 Hy Hy thả hồn mình mặc kệ sống chết nhưng rồi nàng cảm nhận được một dòng chạy nóng rực lan tràn cơ thể nó bùng cháy mãnh liệt khiến nàng giật mình mở mắt, trước mắt nàng một màu đỏ rực bao trùm và khi nhìn lại bản thân thì nàng lại sững sờ hơn nữa. Nàng bây giờ không còn là người mà hóa thành chim từ lúc nào không hay, đáng ngạc nhiên hơn là nàng chính là phượng hoàng lửa trong truyền thuyết! Nàng đã sống lại ! Nhưng không phải trong cơ thể con người mà là loài vật thiêng liêng. Thật đáng vui nhưng cũng đáng buồn! vui vì nàng một lần nữa có thể sống nhưng buồn lại vì bây giờ liệu có người biết nàng? Có người cần nàng sao? 

Chim phượng hoàng bay lên bầu trời cất tiếng kêu vang vọng cả một vùng, đôi cánh rộng lớn dang ra bay lượn trên đỉnh núi Vân Phong, phượng hoàng bay vòng quanh ngôi nhà Hạo Triệt đang ở, cất lên tiếng kêu thê lương lặp đi lặp lại vài lần như lời từ biệt rồi bay đi mất. đến khi người trong nhà chạy ra xem thì chỉ còn ánh sáng ở phía xa. Dương Chấn Thiên thấy hiện tượng lạ tính mãi không ra liền nói với Hạo Triệt lúc này đang ngồi cạnh mẹ, dặn chàng chăm sóc bà còn ông phải về thiên đình một chuyến báo cáo tình hình.

Chàng buồn rũ rượi gật đầu, rồi lại tiếp tục nắm lấy tay mẹ nhìn bà ngủ say, khuôn mặt trắng nhợt vì thiếu máu, hơi thở nhẹ tựa như sắp tắt, trông bà đáng thương nhường nào! càng như vậy chàng càng không thể tha thứ cho Hy Hy. Tại sao lúc chàng đã có tình cảm với nàng thì nàng lại làm chuyện khiến chàng đau lòng như thế? Có lẽ giữa hai người ngay từ đầu đã không có duyên phận! cha nàng vì chàng mà mất, nay nàng hãm hại mẹ chàng cũng coi như là hết nợ.

Đêm dần về khuya , cạnh mạn dường vẫn còn bóng một nam nhân tựa người vào giường, hai tay đỡ đầu cả mái tóc phụ xuống che đi đôi mắt đượm buồn. chàng lẻ loi một mình trông thê lương biết nhường nào !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#renken