#53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm khí tan biến bầu trời bừng sáng, ánh mặt trời chói rọi muôn nơi tràn đầy sức sống như khí thế hừng hực xông pha của thiên binh thiên mã. Từ hàng từng hàng theo sự chỉ huy của Dương Hạo Triệt tấn công ma thành, đánh tan tác bọn chúng không còn mảnh giáp. Tàn quân yêu ma rút dần về Độc Hồ Cốc , cuối cùng bị thiên giới phong ấn tại đây. Đề phòng phong ấn bị nứt khiến yêu ma thoát được, bên ngoài dàn thêm trận lửa thiêng bừng cháy không dứt, sau cùng còn căng lướt bắt ma ba tầng bảy lớp chắc chắn không có lối thoát. Toàn quân chiến thắng trở về, thiên đế cười không khép miệng, tướng sĩ phong quan tấn tước ,binh sĩ ban thưởng hậu hĩnh. Cuộc sống nhân dân hạ giới ổn định trở lại. Sợ sót yêu ma trong nhân gian, thiên đế còn sai một đoàn người xuống tìm kiếm yêu ma lẩn tránh, bọn họ trở thành những đạo sĩ trừ tà thu phục không ít yêu ma quỷ quái.
Thiên đế vốn ban thưởng cho Hạo Triệt dinh thự trên thiên đình làm quan nhị phẩm nhưng chàng không muốn , khéo léo từ chối xin trở về nhà . Dù không muốn uổng phí nhân tài nhưng thiên đế cũng đành phải chấp thuận.
Trận chiến này thiệt hại vô số kể, đặc biệt đối với Hạo Triệt việc mất đi Hy Hy khiến chàng không thể chấp nhận được. Từ thiên đình trở về chàng vẫn luôn ở trong phòng không cất bước ra cửa, nằm trên trên chiếc giường mà hai người từng ngủ, kê chiếc gối nàng từng kê, úp mặt vào nó như muốn cảm nhận mùi hương của nàng còn sót lại nhưng ... chẳng còn. Cứ nhắm mắt lại hình bóng nàng dần hiện ra nàng đang cười với chàng,, đang vuốt má chàng, cả khuôn mặt cọ cọ vào ngực chàng e thẹn gọi tên chàng;
" Hạo Triệt..."
Chàng ôm chặt người thương trong lòng, hôn nhẹ lên trán nàng đáp lại
" Hy nhi, nàng trở lại rồi, đừng xa ta nữa được không?"
Hy Hy im lặng chẳng nói, đôi mắt to tròn nhìn chàng đầy yêu thương mỉm cười rồi từ từ tan biến. Hạo Triệt bật dậy hét to " Hy Nhi i i i..." Chàng sững người thì ra chỉ là giấc mộng,một giấc mông thật đẹp! Đẹp đến nỗi chàng chỉ muốn ở trong đó mãi thôi. Nước mắt tràn khỏi khoé mi lăn dài xuống má, Hạo Triệt cười vang, tiếng cười đau thương vang xa gieo vào lòng người nghe mà não lòng não ruột. Cứ vậy chàng cười đến cạn nước mắt , đến khi chẳng nhìn rõ khung cảnh trước mắt rồi gục xuống bất tỉnh lần nữa.
Lúc Hạo Triệt tỉnh dậy đã là ban đêm, ánh trăng rọi vào phòng ,thấp thoáng bên cửa sổ có bóng người đứng đó, chính là Hy Hy! Thấy chàng khẽ cự mình ngồi dậy, nàng xoay người tiến về phía chàng , ngồi cạnh giường rồi nắm tay chàng nói
" Chàng dậy rồi! Mau lại ăn cơm đi, nhìn chàng gầy quá! " Nàng đỡ chàng ngồi ngay ngắn rồi xỏ dày vào cho chàng, sau đó mới kéo chàng lại bàn. Để chàng ngồi xuống mới kéo ghế ngồi sát bên gắp thức ăn cho chàng. Hạo Triệt nhìn nàng mỉm cười cũng cười theo, ăn hết những gì nàng gắp một cách ngon lành. Ăn xong , Hy Hy dẫn chàng ra ngoài, lúc này hai người dắt tay nhau dưới ánh trăng tròn  sáng vằng vặc chiếu rọi con đường mà họ đang đi. Hy Hy chân vừa bước, tay vừa đung đưa tay chàng than thở :
" Haiz...Hạo Triệt à! Đây là lần đầu tiên chàng dẫn ta đi dạo dưới ánh trăng đấy! Trước đây chàng vô tâm với ta quá! Chưa đi cùng ta lần nào. "
Hạo Triệt nghe nàng trách cứ chỉ biết gật đầu , mỉm cười đáp: " Ta xin lỗi, từ nay ta sẽ dẫn nương tử của ta đi dạo như vậy nhiều hơn có được không?" Nói rồi kéo nàng lại gần, hôn nhẹ lên má. Hy Hy gật đầu  rồi chàng đi tiếp tiến về vườn thuốc nàng trồng . Nàng định buông tay chàng ra lại gần bông hoa nở rộ trong đêm đang toả hương nao nức nhưng Hạo Triệt không muốn, chàng nắm chặt tay níu nàng lại. Hạo Triệt sợ nếu buông tay Hy Hy sẽ tan biến mất, đáp lại nỗi lo của chàng Hy Hy chỉ cười tươi hỏi: " Chàng sao vậy? Ta chỉ muốn ngắm bông hoa kia thôi mà. Chàng bám người quá đi! " Hạo Triệt mặc kệ nàng , kéo nàng sát lại gần ôm nàng từ phía sau thủ thỉ : " Kệ ta, ta chỉ muốn bên nàng thôi, nàng cứ đứng đây ngắm đi!"
Hy Hy quay người lại choàng tay qua cổ chàng, nhón chân hôn nhẹ lên môi chàng mớn trớn, lưỡi linh hương phác hoạ bờ môi chàng xong định rời ra nhưng nhanh chóng bị Hạo Triệt đưa tay lên ót giữ lại , trao cho nàng nụ hôn thật sâu không dứt. Mãi sau , khi hai người không thở nổi mới buông ra, Hy Hy tựa vào ngực Hạo Triệt nghe nhịp tim đập dồn dập của chàng , nàng ngáp nhẹ: " Về phòng thôi, ta mệt rồi! " Vừa nói xong nàng nhắm mắt ngủ trong lòng chàng. Hạo Triệt bế nàng một đường về phòng, đặt nàng lên giường rồi leo lên ôm nàng ngủ say. Đây là đêm đầu tiên sau khi Hy Hy mất mà Hạo Triệt ngủ ngon đến vậy, miệng chàng vẫn cong lên không dứt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#renken