#54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thảo nguyên rộng lớn, Hạo Triệt cười vui vẻ nắm tay Hy Hy bước theo con đường mòn nhỏ , hai người đi mãi, đi mãi đến dưới một gốc cây to lớn , cao vút không thấy ngọn, tán lá xum xuê tạo thành một khoảng rộng bóng râm. Nàng đứng kế bên cạnh, đầu hơi nghiêng vào vai Hạo Triệt , tay hai người đan xen vào nhau cùng nhìn về khoảng trời phía trước. Cả khung cảnh tạo nên một bức tranh vừa lãng mạn vừa hạnh phúc tựa như trường tồn vĩnh cửu...
Lát sau, Hy Hy tách tay chàng ra, nghiêng người lại nhìn chàng, hai tay nâng khuôn mặt tuấn tú, góc cạnh của chàng nhỏ nhẹ nói :
- Hạo Triệt, bây giờ ta phải đi rồi, chàng ráng giữ gìn sức khoẻ, đừng nhớ về ta rồi hành hạ bản thân nữa! Ta muốn phu quân của mình là một người mạnh mẽ , kiên cường thôi, chàng như vậy ta đau lòng lắm! Tạm biệt...

Hy Hy đặt nhẹ nụ hôn môi chàng, rồi nàng bỗng tựa làn khói mờ dần trước mắt Hạo Triệt, dù chàng có cố gắng đưa tay ra níu lại nhưng chẳng được, ngay cả tiếng van xin nàng đừng đi cũng nghẹn lại trong thanh quản, không thể phát ra . Chỉ còn ánh mắt đau thương luôn hướng theo nàng , nhìn mãi, nhìn mãi...đến khi...nàng tan biến, cũng là lúc nước mắt chàng rơi xuống. Cả khung cảng nên thơ như vỡ tan, hoa dại cháy lủi, cây xanh mục nát, bầu trời bao la vô tận trở nên u ám , khói xám lượn lờ như sắp sụp đổ, cũng giống như cuộc sống của chàng bây giờ...không còn sự sống. Hạo Triệt ngã ngửa ra sau, hai tay chàng dang ra cơ thể thả lỏng, mắt nhắm lại như bỏ mặc tất cả , mặt đất tựa đầm lầy nuốt gọn cơ thể chàng, nhấn chìm chàng vào đó!
Vậy là đủ rồi! Chàng mệt mỏi quá! Chàng muốn nghỉ ngơi, muốn gặp Hy Nhi, muốn bên cạnh nàng , muốn ôm nàng vào lòng...như thế này sẽ gặp được nàng chăng???
Giấc mơ dẫu hạnh phúc, tốt đẹp bao nhiêu thì nó vẫn chỉ là giấc mơ, đã đến lúc tỉnh lại rồi! Hạo Triệt !

Kết thúc phần 1 : nam× nữ

Chàng từ từ mở mắt...cả khung cảnh quen thuộc hiện ra , chỉ là con người đã thay đổi. Sau giấc mộng dài, chàng chợt hiểu ra : nàng ra đi để đổi lấy an bình cho chàng, cho mọi người. Vì vậy, chàng phải sống tốt, thay nàng giúp đỡ nhiều sinh mệnh khốn khó trong thiên hạ ,nhưng dù thế thì có lẽ...chàng vẫn không quên được hình bóng nàng đâu! Nguyện dùng quãng đời còn lại để tưởng nhớ một người - người con gái chàng yêu - Viên Hy Hy!

Hạo Triệt bước xuống giường, ngồi vào ghế trước gương nơi mà nàng từng ngồi chải tóc, nhìn khuôn mặt hốc hác xanh xao, đầu tóc tán loạn trong gương mà cười đến xót xa. Hay cho một thượng tiên, một tướng quân anh dũng trên chiến trường xả thân trừ yêu ma không nản lòng...mà nay, chỉ vì nàng trở nên thân tàn ma dại! Thật tệ!
Như vậy không được, nàng sẽ chê ta xấu xí mất!
Ngón tay thon dài mở ngăn tủ lấy lược ra, tựa theo cách nàng đã từng chải tóc cho mình Hạo Triệt chải từng hàng tóc thẳng rồi thắt nút lại. Giờ trong gương vẫn khuôn mặt ốm yếu ấy nhưng nay gọn gàng, chỉn chu hơn , thêm phần sức sống.
Lúc bỏ chiếc lược lại chỗ cũ, tay chàng chạm phải một vật lạnh buốt - là miếng ngọc uyên ương mà cha chàng tặng hai người. Vì không tiện đem theo bên mình nên chàng cất vào trong tủ, vốn là một đôi nay chỉ còn một nửa, thật trớ trêu!
Cầm ngọc trong tay , ánh mắt Hạo Triệt chợt sáng lên. Chàng cầm ngọc chạy ra khỏi phòng hướng về biệt viện Dương Chấn Thiên cùng Mã Lệ Nương ở. Thân hình gầy gò, chạy liêu xiêu từng bước nhìn vào tựa như muốn sụp đổ.
Thấy Hạo Triệt vội vã bước vào, Mã Lệ Nương liền chạy lại đỡ
- Triệt Nhi...cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi, sao không nghỉ ngơi còn chạy đến đây làm gì?
- mẹ, con tìm cha, ông ấy đâu rồi?
- ông ấy về thiên đình từ sáng nhưng cũng sắp trở lại. Mau mau ngồi xuống!
Hạo Triệt lòng như lửa đốt, trên khuôn mặt ánh lên tia hy vọng, chàng nóng lòng ngồi không yên, sao thời gian trôi qua chậm đến vậy? Đoiej mãi cuối cùng Dương Chấn Thiên cũng trở lại. Ông thấy chàng ngồi trên ghế yếu ớt, bèn chạy lại nắm tay chàng
- con sao lại ngồi đây? Cả nàng nữa, nó mới khỏi bệnh lại để nó như vậy ?
Ông quay sang vợ trách mắng, nhưng khuôn mặt không hề tức giận chỉ có lo lắng.
Hạo Triệt như người chết đuối bám được cọng cỏ cứu mạng, mà Dương Chấn Thiên chính là cọng cỏ đó, một tay nắm chặt tay ông, tay kia dơ miếng ngọc bội lên run run nói
- cha, ngọc không nát như vậy...có phải , nàng còn sống chăng?
Dương Chấn Thiên thấy ngọc bội mới chợt nhớ ra, hai miếng ngọc ông tặng là thần khí lấy máu nhận chủ, nếu một người gặp chuyện thì cả hai miếng ngọc đều nát ra đi cùng chủ. Mà nay, ngọc không nát tức là người còn! Ông gật đầu xác nhận, sau đó cả nhà ba người vui mừng không thôi, lập tức sai quân tìm kiếm khắp nơi, dù trời nam đất bắc, xa xôi đến mấy cũng phải tìm ra không được bỏ qua ngõ ngách nào!

Ba tháng sau, tại thôn Nam Ngư
Trên phố đoàn người đi lại ồn ào, kẻ mua người bán náo nhịp không ngớt. Nổi bật trong đó là hai cô nương xinh đẹp đang đứng lựa đồ, cô gái y phục màu xanh cầm kẹo hồ lô vừa ăn vừa chỉ trỏ chọn châm cài tóc, cô gái y phục hồng phấn thấy nàng ta chỉ trỏ lung tung liền đánh nhẹ lên tay, tự mình lấy chiếc trâm xinh xắn nhất trong hàng cài lên cho nàng mắng yêu
- A Vân, muội nghịch ngợm quá! Không ra dáng tiểu cô nương tí nào cả, lần sau không dẫn muội đi nữa!
- Viên Viên tỷ muội không dám nữa, tỷ cũng sắp trở thành tẩu tẩu tương lai của ta rồi chẳng lẽ tỷ nỡ lòng bỏ mặc ta?
- vậy muội ngoan đi, giờ chúng ta đi sắp đồ cưới.
Hai cô nương một đoan trang, một tinh nghịch đi vào tiệm đồ lớn nhất ở đây lấy giá y đặt may sẵn, sai người làm mua các đồ còn lại rồi trở về.
Trang gia sắp có hỷ sự nên người hầu ra vào tấp nập sửa soạn trang trí, tân lang tương lai miệng cười không ngớt, cứ nghĩ đến nương tử sắp cưới xinh đẹp như hoa thì lòng lại nôn nao khó tả. Mọi việc đâu vào đấy chỉ chờ ba ngày sau làm lễ.
Ở một nơi khác, do gần đây sức khoẻ Hạo Triệt đã tốt hơn nên khuôn mặt cũng dần trở nên hồng hào, chàng mang theo hy vọng tìm được nàng mà càng cố gắng bồi dưỡng thân thể để tự thân tìm kiếm. Đang cầm ngọc bội trên tay, đung đưa qua lại, thì bên ngoài có người chạy vào
- thưa thượng tiên, chúng nô tài đã tìm được Hy Hy cô nương nhưng...
Hạo Triệt nghe tin vui mừng đập tay xuống bàn bật dậy
- có gì nói nhanh
- nhưng ba ngày sau là hôn lễ của nàng ta
Chàng sững người lại không tin nổi vào những lời mình vừa nghe, nàng yêu ta như vậy sao lại bỏ ta lấy người khác? Nhất định có uẩn khúc!
Đúng vậy!
Ngay lập tức Hạo Triệt cùng vài người lên đường ngày đêm xuất hành không nghỉ vội vã đến nhà Trang viien ngoại thành nam, chỉ mong không chậm trễ đại sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#renken