#55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay - ngày cưới của Trang Thừa Tự , con trai duy nhất của Trang viên ngoại.
Đường phố đông đúc náo nhiệt, đi đến đâu người ta cũng bàn tán xôn xao về lễ cưới linh đình của nhà họ Trang
- Hôm nay nhà Trang viên ngoại có hôn lễ đây! Làm lớn ai cũng được mời, ngay cả ăn mày trên phố cũng được cho không ít thức ăn, không biết cưới tiểu thư nhà nào nhỉ? - người qua đường A thán lên.
Người qua đường B:
- tiểu như nhà nào đâu, nghe nói chỉ là người được Trang gia cứu về, như số cô nương này là phúc tinh với nhà họ , sau đó họ làm ăn như diều gặp gió, nên cưới về để hưng gia.
Người qua đường C lắc đầu :
- vậy là huynh chưa rõ rồi, không chỉ vậy cô nương này còn xinh đẹp hơn người, y thuật cao minh chữa khỏi bệnh lâu năm cho Trang công tử nên họ mới thành đôi.
......
......
Người nói qua nói lại dần dần tạo nên ' thiên tình sử ' của Trang công tử và cô nương kia oanh oanh liệt liệt, người người hâm mộ. Lát sau mới kéo nhau đến Trang gia dự lễ.
Cách đó không xa , một bóng người khuôn mặt lạnh lẽo, ánh mắt đen lại sâu hút, hai tay chàng xiết chặt kìm nén sự tực giận lẫn chua xót ' chỉ mới vậy mà nàng quên ta rồi sao? Nàng nói yêu ta là giả dối sao? Ta nên làm thế nào với nàng đây ,Hy Hy? Buông tha? '
'KHÔNG BAO GIỜ! '
Tiểu binh chạy lại vỗ vai Hạo Triệt , gấp gáp nói:
- chủ nhân, hôn lễ sắp bắt đầu rồi, người mau đến đi!
Mấy người ngay lập tức lên ngựa chạy thẳng .

Tại hôn lễ xa hoa, tân nương tử được mọi người trang điểm tỉ mỉ, son phấn nhẹ nhàng cùng đôi môi phiếm đỏ tôn lên khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, nhìn kỹ còn thêm phần quyến rũ. Mũ phượng đổi lên, thả khăn đỏ xuống, người hầu mau chóng ra ngoài đợi tân lang. Trong phòng, tân nương tử thẫn thở, trong lòng không yên. Nhiêù hình ảnh lặp đi lặp lại trong đầu, nàng mặc áo cưới, vui mừng chờ tân lang đến, có nhiều người xung quanh còn trêu ghẹo nàng chuyện gì đó không rõ, thoáng qua là hình ảnh tân lang trên người thoát ra sự lạnh lùng, nó làm nàng khó chịu, nàng muốn nhìn mặt người đó nhưng càng cố gắng hình ảnh càng nhạt nhoà. Tưởng chừng như sắp ngất đi thì bên ngoài vang lên tiếng kêu to " Tân lang đến rồi!" Bà mai nhanh chóng chạy vào đỡ của tân nương ra cửa, dây tơ hồng một đầu đưa nàng, đầu không kia tân lang nắm lấy, từng bước dẫn nàng vào lễ đường. Nàng như người trong mộng thẫn thờ mặc người khác dẫn đi ' người đó là ai? Sao ta có cảm giác không yên đến vậy ?'
Đến khi bà mai hô lên
- Nhất bái thiên địa!
Nàng mới có phản ứng ' phải rồi! Hôm nay là ngày thành thân của ta, ta nên vui lên, sao lại nghĩ đến chuyện không đâu làm gì ảnh hưởng tâm trạng."
Nghĩ xong nàng nở nụ cười thật tươi, hành lễ
- Nhị bái...á...í...
Chưa nghe bà mai nói xong, một tràng phong vân cuồn cuộn nổi lên, gió bụi bay mù mịt, gió mạnh thổi bay khăn trùm đầu tân nương làm lộ ra khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành mà tân lang lại vội mang vạt áo che cát bụi lại cho nàng. Khách khứa hoảng sợ, chạy toán loạn , có người kiếm đại chỗ nào núp, bát đĩa đồ đạc đổ khắp nơi, khung cảnh tan hoang thấy sợ. Mãi sau gió ngừng, bụi lặng, một thân y phục xanh lục bước vào, trên người toát ra hơi thở lạnh lùng, khuôn mặt tuấn mĩ có chút gầy gò , yếu ớt nhưng vẫn khiến người ta sở hãi với ánh mắt sắc bén. Nam nhân bước đến chỗ tân lang,tân nương cách 5 bước rồi dừng lại, chậm rãi nói
- Hy Nhi, lại đây trở về với ta!
Mọi người sửng sốt, nhìn quanh tìm bóng dáng người tên Hy Nhi nhưng chẳng ai bước ra. Tân lang tức giận nhưng vẫn cố bình tĩnh bước ra hỏi:
- Ở đây không có ai tên Hy Nhi của huynh, có phải huynh tìm lầm chỗ?
- Không lầm! Là nàng!
Nói rồi đưa tay hướng tân nương chỉ tới trước sự bất ngờ của mọi người , một lần nữa nói
- Hy Nhi lại đây!
Giọng nói vẫn vậy nhưng xen chút nhẹ nhàng, ánh mắt đắm đuối nhìn nàng không rời.
Tân nương bước lên , khi nhìn thẳng vào mắt người trước mắt trong lòng dậy lên đau đớn cùng sự rung động khó tả , nhưng ngoài mặt nàng vẫn bình tĩnh
- Xin lỗi công tử ta là Viên Viên , không phải Hy Nhi mà người nhắc đến!
Nam nhân trước mặt khuôn mặt lạnh lùng trở nên thâm trầm rồi dãn ra, miệng nhếch lên nụ cười lưu manh , chân bước lại gần nàng, khuôn mặt sát lại khiến cho hơi thở nam tính phả vào nàng theo từng lời nói
- Thật vậy sao? . Chàng nhanh như cắt nắm lấy tay nàng đặt lên ngực mình giữ chặt
- Nàng cảm nhận được không? Nó đập mạnh vì nàng như vậy, khao khát nàng như vậy mà nàng nỡ quên nó sao? Nàng vẫn thấy xa lạ, hửm?
Tân nương ngại ngùng muốn rút tay lại nhưng bị chàng giữ chặt, vành tai đỏ bừng, còn đỏ hơn lớp phấn trang điểm trên má. Trang Thừa Tự vội chạy lại định kéo nàng ra nhưng Hạo Triệt chỉ phẫy nhẹ tay áo khiến hắn đứng ngay tại chỗ, hắn điên cuồng phẫn nộ
- Mau bỏ tay nàng ấy ra , nàng ấy không phải người người tìm. Người đâu lôi hắn ra ngoài, nhanh lên!
Trong lòng Trang Thừa Tự như ngồi trên chảo nóng, hắn lo sợ mất nàng, chẳng lẽ nàng chính là Hy...Không! Nàng là Viên Viên của hắn!
Gia nhân tiến lên bu quanh chàng nhưng đều chịu chung số phận cùng chủ tử.
Hạo Triệt từ trong tay áo lấy ra chiếc ngọc bội xanh biếc đưa trước mặt Hy Hy nhẹ giọng " nàng nhớ nó không?"
Hy Hy như người mất hồn đỡ lấy miếng ngọc, một giọt nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống miếng ngọc, không hiểu vì sao nàng khóc, tự nhiên nước mắt cứ rơi như vậy! Nàng dật miếng ngọc từ thắt lưng ghép lại cùng miếng ngọc trên tay.
Một cặp! Chính là trùng khớp như vậy!
Bỗng dưng cặp ngọc phát sáng tất cả trí nhớ ùa về như thác lũ, lúc nàng sống với cha, lúc nàng cưới chàng, lúc hai người xa cách, có vui có buồn, có yêu thương, có đau đớn và còn cả tình yêu mãnh liệt nàng dành cho chàng. Ngay tức khắc Hy Hy ôm chầm Hạo Triệt oà khóc, Hạo Triệt mỉm cười vuốt tóc nàng an ủi
- Không sao rồi, có ta ở đây, chúng ta cùng trở về!
- Không...g...g... Viên Viên, nàng là của ta, là thê tử của ta, nàng không thể đi, nàng đi rồi ta phải sống sao, mọi người sẽ như thế nào đây ?
Hy Hy ngừng khóc, từ trong ngực Hạo Triệt bước ra, ánh mắt hồng hồng nhìn mọi người ở trang gia, cúi người thi lễ run run môi mà nói " xin... xin lỗi mọi người. Cũng cảm ơn mọi người vừa qua đã chăm sóc tiểu nữ, nay phu quân tìm đến, tiểu nữ cũng nhớ lại mọi việc cho nên đành cáo biệt từ đây." Nàng quay sang nhìn Trang Thừa Tự " ta xin lỗi, huynh quên ta đi rồi sẽ có người tốt hơn ta ở cạnh huynh. Thừa Tự ca, thật sự xin lỗi!"
Nam nhân đứng im không nhúc nhích được nước mắt trào ra, hắn khổ sở nhìn nàng như van lơn nàng ở lại " Quên sao? Ta sao có thể quên muội chứ? Viên Viên ở lại đi, ta sẽ chăm sóc cho muội, dù muội đã thành thân hay chưa ta cũng sẽ không ngại.
- Nhưng ta ngại, ta ngại phải để nương tử của mình cùng nhà với nam nhân khác.
- ngươi...
- Không quên được sao? Dễ thôi!
Dứt lời Hạo Triệt phất tay, cả lễ đườn trở lại như thường ngày, mọi người ngơ ngác nhìn nhau vì sao mình ở đây? Mọi người Trang gia càng ngạc nhiên hơn vì sao có hai người lạ đứng trước họ?
Hạo Triệt nhìn Trang Thừa Tự đang sững sờ hỏi
- Ngươi biết nàng sao?
Hắn nhìn nàng cố nhớ mãi nhưng không ra liền lắc đầu từ chối. Ngay sau đó, Hạo Triệt ôm lấy eo Hy Hy cưỡi mây bay đi, trước khi đi Hy Hy vẫy tay chào mọi người lần cuỗi dẫu họ không nhớ ra nàng. Mọi người oà lên, có người hô to
- Thần tiên, là thần tiên, mau mau quỳ xuống !
Mọi người vội vã quỳ lạy, riêng Trang Thừa Tự nhìn bóng lưng nữ nhân ấy có một cảm xúc khác lạ dâng lên - là đau lòng, là tiếc nuối nhưng...nàng là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#renken