#56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng anh cũng đã được ăn mặn!
H nhẹ nha! Chương sau mới nặng  ( au nên đọc vài  bộ H nặng  đã  😉)
Sau khi rời khỏi Trang gia, Hạo Triệt mua một con ngựa cùng Hy Hy cưỡi về chung, hai tay chàng vòng qua eo nàng nắm lấy dây cương xiết chặt dường như lo lắng đây không phải là sự thật. Chàng tựa cằm vào vai nàng cọ nhẹ khiến Hy Hy buồn nôn,dùng củi tay thúc chàng:
- Đừng vậy, mọi người nhìn kìa!
Quả thật mọi người xung quanh đang nhìn chằm chằm hai người bàn tán, nhưng không phải do hai người thân thiết mà là họ nhìn y phục tân nương  của nàng mà nghĩ bị cướp đi khỏi hôn lễ, ai cũng nhìn khuôn mặt khó coi vì ngại ngùng của nàng mà lầm tưởng nàng bị ép, xì xầm bàn tán:
- Xem đi, nhìn tuấn tú phong nha đến thế hoá ra cũng chỉ là thổ phỉ cướp sắc. Haiz...đúng là không thể nhìn mặt mà đoán lòng!
- Sụyt...im đi! Hắn nghe được lại sai người đến đốt nhà ngươi đấy! Thổ phỉ giờ không dây được đâu. ( Người kế bên nói nhỏ nhất có thể)
Lại một lão nương lắc đầu cảm thán:
- Chỉ tội cho cô nương kia, trong hôn lễ của mình mà xảy ra chuyện như vậy, đúng là ' hồng nhan bạc mệnh'

Mỗ nam nào đó vì có nặng lực khác người nên ngay cả lời thì thầm nhỏ như muỗi kêu cũng nghe thấy, mặt đen lại quét một vòng xung quanh, mọi người vội vã rụt cổ không dám ho he. Một tay nắm dây cương đến đỏ, một tay xiết chặt eo Hy Hy giọng như rít qua kẽ răng hỏi:
- Nhìn ta giống thổ phỉ lắm sao? Nàng đi theo ta là bị bắt ép hả?
Mỗ nữ nào đó đang cố gắng nén cười hẵng giọng ". ừm...ừm...đương nhiên là không phải, sao chàng lại là thổ phỉ được chứ? Mấy người này không hiểu gì cả, chàng đừng để ý. Là ta can tâm tình nguyện theo chàng mà!"
Nghe xong , mặt lạnh mới giảm đi, kẹp chặt bụng ngựa phi nước đại ra khỏi thành.
Đến trời tối bắt đầu có những cơn mưa phùn lác đác, hai người chịu ướt nhanh kiếm quán trọ ven đường, may mắn không xa có quán trọ nhỏ liền tiến đến. Hạo Triệt đỡ Hy Hy xuống ngựa gọi tiểu nhị buộc ngựa rồi nhanh chóng dắt nàng vào, đặt phòng, kêu người mang nước tắm ,đồ ăn. Ông chủ nhìn Hy Hy mặc áo tân nương, lại nhìn Hạo Triệt mặt nhăn mày nhó liền nhân lúc Hạo Triệt không để ý kéo Hy Hy nói nhỏ:
- cô nương yên tâm, lát nữa ta sẽ bỏ thuốc mê vào đồ ăn, cô nương đợi đến khi tên thổ phỉ đó ngất đi rồi chạy trốn nghe chưa?
Hy Hy lại suýt cười thành tiếng, lắc lắc đầu : " không phải, chàng là tướng công của ta, xảy ra một số chuyện không tiên nói lắm! Ông chủ đừng hiểu lầm. Nhân đây phiền ông lấy cho ta bộ y phục khác được không? " Ông chủ nghe xong gật đầu, lấy y phục con gái lão đưa cho nàng.
Hai người vừa vào phòng ,Hạo Triệt nhường nàng tắm trước còn mình đứng ngoài canh cửa sau đó đổi lại.
Ăn uống no nê liền đi ngủ. Đêm khuya mưa rơi tí tách, gió lạnh ùa vào lại thêm ôm nương tử thơm tho trong ngực khiến nam nhân nào đó nhộn nhạo trong lòng. Lại thêm xa cách mấy tháng trời nhớ mong , tâm tình rạo rực khôn nguôi. Tay không yên phận chu du khắp cơ thể nàng từ eo thon trơn mịn lướt lên dần từng tí một đến hai ngọn núi cao ngút thì bị mắc kẹt lại. Mà Hạo Triệt là nam nhân đầu đội trời chân đạp đất há lại bị hai ngọn núi chặn đường? Vậy nên nhất quyết vượt núi, hai ngón tay như hai chân vất vả chậm rãi leo lên đỉnh núi một cách nhẹ nhàng sợ nàng tỉnh giấc. Sau đó từ hai ngón hoá thành "ngũ chỉ cô nương" ôm trọn cả ngọn núi nhẹ nhàng xoa nắn đủ mọi hình dạng. Lúc này, Hy Hy mới có cảm giác, tròn mắt nhìn chàng nhất thời không biết nói gì. Hạo Triệt nhanh hơn một bước khoá môi nàng lại, bước đầu hôn nhẹ, chiếc lưỡi phác hoạ bờ môi nàng rồi chui tọt vào khoang miệng dây dưa đùa giỡn với chiếc lưỡi của nàng, cắn nhẹ nó, Hy Hy thụt lưỡi lại thì Hạo Triệt lại mút mạnh sợ nó chạy trốn, từng tiếng ' chậc chậc ' vang lên nghe đến thẹn thùng. Sau nụ hôn nóng bỏng, Hạo Triệt mới thả nàng  ra, bây giờ nàng mất hết sức lực gục vào hõm cổ chàng mà ra sức hít thở , thầm nghĩ :" có cần đói khát vậy không?"
Chàng lại không yên phận rẽ áo nàng vạt sang hai bên lộ ra cảnh xuân sắc tuyệt trần, hai ngọn núi cao lúc nãy giờ càng sừng sững đỏ lên như ngọn núi lửa sắp phun trào. Hạo Triệt như đứa trẻ khát sữa gục mặt vào nó tham lam gặm mút như thể sẽ hút ra được sữa vậy! Giờ đây Hy hy mới nhận ra tướng công của nàng chính là một con sói đói ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng, không màng nữ sắc. Đợi đến khi tay chàng dời ngọn núi di chuyển xuống rừng núi âm u Hy Hy mới chợt sực tỉnh vội vã nắm chặt tay chàng hoảng hốt:
- Không được, hôm nay ta...
- Nàng làm sao? . Hạo Triệt ngẩng đầu khỏi đôi bồng đào căng mỏng thở dốc hỏi.
- Ta có thủy quỳ!
Nói xong mặt đỏ như trái cà chua chín.
- Chết tiệt! Nàng cố ý!
Oan uổng quá! Nàng cũng quên mà!
Vừa dứt lời, Hạo Triệt như một cơn gió đứng dậy khỏi người nàng lao ra ngoài , nam nhân khoẻ mạnh dồi dào sinh lực lại chưa kịp làm gì đành chạy đi tắm nước lạnh.
Mãi sau cả người đầy hơi thở lạnh lẽo bước vào, tiếp tục ôm nàng ngủ, Hy Hy cười nhưng không dám nói gì, sợ chọc ác ma thì khổ. Hạo Triệt ôm nàng trong lòng lại có phản ứng bèn cố nén khó chịu, trong lòng thầm nghĩ " phải nhịn, phải cố nhịn, nhịn đi rồi sau này ăn thoả thích!" Rồi cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#renken