part 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Hạo Triệt đi, Dương đại nương k còn làm việc ở Khương gia, mọi sinh hoạt của bà đều do Dương Chấn Thiên chăm lo, ông ta thường xuyên đến thăm bà khiến bà vui vẻ hơn , nỗi nhớ con cũng vơi đi phần nào. Còn về phần Khương gia , Khương Phong đi thi đậu không cao nhưng do nhà có tiền tài nên cũng nhận được chức tri phủ ở một nơi gần kinh thành. Khương Tử Lan càng lớn càng xinh đẹp , bao nhiêu công tử , phú hào trong huyện đến dạm hỏi nhưng nàng ta quá kén chọn nên vẫn chưa tìm được lang quân như ý.
Rồi một ngày, Dương Chấn Thiên bỗng chạy đến gặp Dương đại nương ôm chầm lấy bà vui sướng
" Lệ Nương! Hạo Triệt...Hạo Triệt ,nó trở thành người đứng đầu rồi, nó sắp thành thượng tiên rồi ,nó..."
Chưa để ông ta nói xong Mã Lệ Nương như k tin vào tai mình, đập đập lưng ông ta hỏi lại
" Sao,sao ông nói Hạo...Hạo Triệt ...trở thành người đứng đầu rồi hả?"
" Đúng vậy!" Ông ta thả Mã Lệ Nương ra nắm lấy tay bà cười cười khẳng định.
" Vậy ...vậy có phải nó ...sắp về rồi k?" Mã Lệ Nương vui mừng lắp bắp hỏi.
" Ừ , nó sắp về rồi , nàng vui lắm phải k? "
" Đương nhiên là vui rồi. Mau, mau vào nhà ngồi xuống rồi nói tiếp" nói xong bà nắm tay kéo ông ta vào nhà, cả hai vợ chồng vui mừng khôn xiết, đến nỗi sắp vui quá mà rơi nước mắt.
Dương Chấn Thiên ở lại nhà để đợi Hạo Triệt trở về , nên mấy ngày nay Mã Lệ Hoa vui vẻ hơn. Bỗng trưa hôm đó, trời đang quang đãng lại xuất hiện ba tiếng sấm vang rền sau đó trên trời hào quang xuất hiện. Mọi người tưởng rằng ông trời có điềm báo nên lo được lo mất, bàn tán xôn xao. Còn Dương Chấn Thiên lôi vợ chạy ra chỉ tay hướng ánh sáng reo lên "ha ha nàng thấy chưa , tiếng sấm vừa rồi là lúc Hạo Triệt thăng lên thượng tiên đó! Vài ngày nữa thôi nó sẽ về nhà"
Hai vợ chồng mừng mừng , đợi mãi . Đúng như Dương Chấn Thiên nói, vài ngày sau Hạo Triệt cùng 9 người khác xuất hiện . Xa xa , Dương đại nương thấy bóng con trai liền chạy vào kêu chồng ra đón con. Hạo Triệt thấy mẹ chạy đến ôm chầm lấy bà, gục đầu vào hõm vai , còn Dương đại nương vui mừng nước mắt cứ vậy chạy ra giơ ống tay áo lau mãi k hết.
" Mẹ ,,,"
" Cuối cùng con cũng về rồi,,, Hạo Triệt .mau cho ta xem con trai ta lớn rồi thay đổi thế nào."
Bà nắm tay Hạo Triệt nhìn kỹ chàng. Sau ba năm từ một cậu trai trẻ giờ chàng đã cao hơn rất nhiều , khuôn mặt chững chạc nghiêm nghị hơn ra dáng một đấng nam nhi đội trời đạp đất. Trên người còn toát ra hơi thở mạnh mẽ , tràn đầy sức sống và còn xen lẫn một luồng tiên khí bao lấy cơ thể. Đợi mẹ nhìn xong, lúc này chàng mới lên tiếng
" Mẹ vất vả rồi, bao năm nay người vẫn sống tốt chứ?" Nhìn sang Dương Chấn Thiên bên cạnh " ông ta có đối xử tốt với mẹ k?"
" K vất vả , ông ấy đối xử rất tốt ,"
" Vâng" rồi chỉ tay đám người phía sau " bọn họ là bằng hữu của con ,"
" Chào bá mẫu"
" Được rồi, các con cũng mau vào nhà đi, ta sẽ đi chợ mua đồ về nấu cơm cho mấy đứa ăn"
Mọi người đi vào nhà, ngôi nhà từ vắng vẻ trở nên đầy sức sống hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#renken