part 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà đã hơn mười ngày trôi qua, đến lúc Hạo Triệt và mọi người cần phải thực hiện trách nhiệm được giao. Vào đêm trước khi đi, mẹ Hạo Triệt khóc lóc dặn dò chàng bảo trọng, giữ gìn sức khoẻ,...mãi sau bà mệt quá mới ngủ quên đi trong lòng chàng, nhìn người bằng ánh mắt trìu mến nhẹ đặt bà xuống giường . Sao đó,  chàng gọi Dương Chấn Thiên ra ngoài , xoay mặt sang hướng khác nói
" Ta...sắp đi rồi! Mẫu thân một lần nữa đành nhờ người chăm sóc, khi nào ta hoàn thành trách nhiệm lúc đó ta sẽ đón bà về."
" Điều đó là đương nhiên, cha sẽ đón bà ấy lên thiên cung ở. Cha hứa chăm sóc cho bà ấy chu đáo. Con cứ yên tâm." Ông nhìn Hạo Triệt với ánh mắt trìu mến , giọng nói có đôi chút nghẹn ngào.
" Vậy thì đa tạ người!" Nói rồi quay lưng bước vào nhưng chưa kịp bước , Dương Chấn Thiên đã đặt tay trên vai chàng giữ lại " Hạo Triệt ...con, con có thể gọi ta một tiếng ...cha k?"
Chàng nhìn ông trầm lặng, ánh mắt bối rối. Không phải chàng không muốn nhận ông nhưng...nghĩ đến chuyện ông ta bỏ rơi mẹ con chàng , chuyện này nói bỏ qua đâu phải dễ dàng. Thấy chàng đắn đo, Dương Chấn Thiên không muốn làm Hạo Triệt khó xử bèn cười cười, xua tay :" không sao. Là cha đã có lỗi trước, ta vào đây!" Ông ta bước vào nhà với vẻ mặt thất vọng , Hạo Triệt đứng lặng người nhìn tấm lưng của ông từ phía sau đơn độc biết bao! lòng không khỏi khó chịu.
- - - - -
Sáng hôm sau.
Hạo Triệt một tay phủ lên tay Dương bá mẫu một tay còn lại lau đi nước mắt trên khuôn mặt bà, sau đó ôm lấy bà vỗ về
" Mẹ đừng khóc nữa! Con hứa sẽ trở lại sớm sống cùng mẹ , người ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ sống tốt nhé!"
Sau đó đặt tay bà vào tay Dương Chấn Thiên nhìn ông ta nhưng không nói gì. Thiên Hữu bước lên nhìn về phía hai người nói" Bá phụ, bá mẫu. Cảm ơn hai người mấy ngày qua đã chăm sóc , chúng cháu xin từ biệt tại đây !" Nói xong cùng mấy người khác cúi đầu. Mọi người xoay người bước ra, nhưng lúc này bỗng Hạo Triệt quay người lại tiến về phía  Dương Chấn Thiên , ông ta ngạc nhiên  " Hạo Triệt...con..."
" Cha cùng mẹ sống tốt nhé! Đợi con trở về..." Dương Chấn Thiên vỡ oà ôm chặt lấy chàng , vỗ vỗ lưng nghẹn ngào" cuối cùng con cũng gọi ta một tiếng cha rồi ...ta...hức..." Đây là lần đầu tiên ông rơi nước mắt, ngẹn ngào không nói thành lời. Đây là giọt nước  vui mừng hạnh phúc, xúc động vì  con trai đã tha lỗi cho ông ! Hạo Triệt cũng ôm lấy cha mình rồi tạm biệt lần cuối , quay lưng đi thẳng. Ánh bình minh hé lên từ đàng đông bắt đầu ngày mới. Trên von đường phía trước ,đoàn người của Hạo Triệt bước đi ,bóng dáng càng nhỏ dần, chỉ còn lại hai dáng người tựa vào nhau vẫn nhìn về hướng chàng mãi, ánh sáng dọi lên đoàn người sáng rực như sự bắt đầu cuộc sống khác của Hạo Triệt và mọi người- một cuộc sống khó khăn vất vả hơn, nhiều chông gai thử thách bao gồm cả hi sinh tính mạng . Tất cả đang chờ họ phía trước . Liệu họ có vượt qua được ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#renken