Part18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn người Hạo Triệt hướng về ngoại thành tiến đến. Khi đi qua một làng nhỏ, thì thấy mọi người trong làng rất khác lạ. Có nhiều nam nhân khoẻ mạnh đi lại trên đường thành hàng thành lối như binh sĩ nghe lệnh, khuôn mặt không cảm xúc, mặc trời nóng cũng k mở lời kêu than , một số khác trông có vẻ yếu ớt hơn đứng cách đó lại nhìn bọn họ bằng ánh mắt sợ hãi . Cùng với họ là người già , phụ nữ và trẻ nhỏ cũng run run e sợ k kém. Thấy đoàn người Hạo Triệt tiến vào đám người to khoẻ ấy nhìn chàng chăm chú k dời mắt, có vài ông lão nhìn đoàn người cũng lắc đầu quay vào nhà . Nhiều điều kỳ lạ như vậy làm mọi người k khỏi đề phòng ,tay đặt lên binh khí của mình chuẩn bị chiến đấu. Nhưng mãi sau k hấy họ có động tĩnh gì, nên tâm trạng thả lỏng đôi chút, Tiểu Nhi thấy lạ bèn chạy lên trước gần Hạo Triệt :
" Hạo Triệt ca ca mấy người này kỳ lạ quá,   họ bị sao vậy ?"
" Muội còn nhớ đề thi lần một sư phụ ra k ? "
" Chẳng lẽ họ là..."  Tiểu Nhi hoảng hốt kêu lên may thay Hạo Triệt nhanh tay bịt miệng nàng lại, mọi người thở phào nhẹ nhõm , gật đầu khẳng định điều nàng nghĩ là đúng.
Đề thi lúc trước của Lạc Phong thượng thần giao cho là các loại ma thuật của yêu ma và cách phá giải chúng cho nên mọi người rất rõ điều này.
Mặc kệ ánh nhìn của mọi người chỗ này , đoàn người vẫn tiếp tục lên đường. Ra khỏi con phố đó, họ thấy trước mặt là ngôi nhà nhỏ lụp xụp, được bao quanh bởi hàng rào gỗ xiêu vẻo, tưởng chừng chỉ đẩy nhẹ là chúng có thể ngã ngay tức khắc. Trời nóng nên mọi người bèn đi về hướng căn nhà xin nghỉ chân uống nước.
Gần đến nơi, Hạo Triệt thấy trong nhà có một ông lão lom khom đang đứng gom củi ngoài sân , bên cạnh đó là cô cháu gái nhỏ tầm 13, 14 tuổi cầm lấy củi , đỡ ông vào nhà. Đứng ngoài hàng rào , chàng cất giọng gọi
" Ông lão...ông lão..."hình như vì già quá mà ông k nghe được tiếng chàng gọi vẫn tiếp tục đi vào nhưng cô cháu gái kế bên lại kéo tay ông lại nhìn về phía chàng rồi nói gì đó .
Ông lão ấy đặt củi xuống, dưới sự giúp đỡ của cô gái từ từ tiến về phía chàng
" Cậu gọi lão có chuyện gì thế?"
" Dạ, trời nóng quá , xin ông cho bọn cháu vào xin chén nước nghỉ chân ạ"
Ông lão do dự quan sát chàng, ánh mắt đề phòng " nhà chỉ có hai ông cháu, mấy người nam nhân các người vào không tiện"
Lúc này Hiểu Minh tiến lên  định nói thì Tiểu Nhi nhanh chân hơn đến trước mặt ông năn nỉ
" Lão gia gia, chúng con đi cả ngày rồi chưa uống ngụm nước nào, xin người cho chúng con vào, con hứa uống xong liền đi ngay...đi mà lão gia gia..."
Thấy tiểu coi nương dễ thương , lại biết ăn nói nên ông lão cũng mủi lòng nhìn sang cháu gái thấy cô gật nhẹ đầu mới đồng ý cho họ vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#renken