part 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Hạo Triệt cùng mọi người đang ăn mừng chiến công gần đây nhân tiện bàn kế hoạch cũng như quyết định nơi tiến công sắp tới. Mọi người nói cười vui vẻ , thì Triệu Duệ nhảy chân sáo chảy vào, miệng cười hớn hở kêu lên
" Hạo Triệt ca, ngoài kia có một tỷ tỷ xinh đẹp muốn gặp huynh kìa, có cho tỷ ấy vào không?"
Lần đầu thấy có người tìm Hạo Triệt mà lại là nữ nhân nên ai cũng sững sờ. Phải biết Hạo Triệt đối xử với người ngoài luôn mang bộ mặt lạnh băng, kiệm lời khiến không ai dám lại gần. Chỉ đối với người trong nhóm mới quan tâm chăm sóc. Dù vậy biết bao nữ nhân vẫn thổn thức vì chàng nhưng chỉ dám đứng từ xa mơ ước về ' chàng thượng tiên đạo sĩ' này . Mà nay...có hẳn nữ nhân đến tìm lại còn chỉ đích danh chàng thì không phải người bình thường.
Hạo Triệt nhíu mày, suy nghĩ nhưng vẫn không đoán được người nào liền nghiêng người hỏi Triệu Duệ
" Cô ta có xưng danh tính k?"
" Dạ có. Hình như là họ Khương tên Tử Lan thì phải."
Vừa dứt lời Hạo Triệt từ ghế cao bật dậy biến thân ra cổng vào , môi cong lên một đường thấy rõ ' thì ra là nàng! Nàng đến tìm ta, cuối cùng nàng cũng để ý đến ta. Bây giờ ta đã xứng với nàng, liệu nàng có chịu ở bên ta? Làm sao bây giờ? Nên nói gì khi gặp nàng đây?" Mọi người kinh ngạc nhìn chàng , liền chạy theo ra. Trước mặt họ là Hạo Triệt đang đứng gần một cô gái có dung mạo xinh đẹp, làn da trắng nõn đôi mắt tròn tròn đang nhìn Hạo Triệt mang vẻ yêu đuối . Tiến lại gần thì nghe được nàng ta nói
" Hạo Triệt ca , muội...muội có thể ở lại đây không?"
Hạo Triệt vui mừng nắm tay nàng ta gật đầu
" Được, muội muốn ở bao lâu cũng được hết." Nụ cười trên môi Hạo Triệt cứng lại khi thấy sau lưng Khương Tử La là một chàng trai với mái tóc bạch kim , đôi mắt xanh lục , trong ánh mắt đó mang theo phần tà khí được che giấu nhưng Hạo Triệt vẫn thấy được. Sau đó chàng nghiêng đầu nhìn về Khương Tử Lan với ánh mắt dò hỏi.
Nàng ta cười cười, nói
" Cảm ơn Hạo Triệt ca, đây là..."
Chưa để Khương Tử Lan nói hết câu chàng trai đó ngắt lời
" Ta là Tử Dương , là bằng hữu với Tử Lan, ta hâm mộ đội quân đã lâu nên muốn được góp sức chống lại yêu ma. Không biết thượng tiên có chịu đồng ý?"
Hạo Triệt nhìn hắn rồi nhìn Tử Lan thấy vẻ mong đợi của nàng đánh gật đầu đồng ý. Mọi người cùng bước vào, dẫn đầu là Hạo Triệt bên cạnh là Tử Lan và Tử Dương mấy người còn lại cũng thành hàng tiến vào. Tử Lan được sắp xếp căn phong gần phòng Hạo Triệt, chỗ ở khá thoải mái, rộng rãi, cửa sổ hướng ra vườn hoa , gió thổi vào mang hương thơm bay khắp phòng mang cho người ta cảm giác dễ chịu. Còn Tử Dương vì là tân binh nên được sắp xếp ở cùng những người khác , vì là đội quân thiên binh nên chỗ ở cũng thoải mái , khá ổn.
Sắp xếp cho bọn họ xong Hạo Triệt trở về phòng mình. Nơi ở của chàng rất rộng rãi, một tủ sách lớn về binh thư, đạo thuật được dựng sát tường ở gian trong, trước nó là cái bàn không quá lớn, trên đó đựng giấy bút hẳn là nơi chàng ngồi đọc sách luyện chữ . Gần kề đó là cái giường gỗ được trải nệm lên, rất đơn giản . Gian ngoài là bộ bàn ghế được điêu khắc tinh tế nhưng k cầu kỳ, dùng tiếp khách , những bức tranh phong cảnh mờ mờ ảo ảo  được treo lên tường làm tôn lên khí chất bất phàm của chủ nhân.
Nằm trên cái nệm êm ái , tay đặt lên trán chàng suy nghĩ về chàng trai tóc trắng đó. Nhìn hắn rất ma mị , dù thế nào cũng nên đề phòng. Nhưng...hắn là người Tử Lan mang tới, chàng đối xử với hắn vậy sẽ làm nàng buồn. Nàng sẽ ghét chàng ? Chìm trong những suy nghĩ Hạo Triệt dần khép mắt, ngủ quên.
Từ hôm Tử Lan đến chàng dành nhiều thời gian cho nàng ta hơn, hầu hết như thời gian rỗi đều bên cạnh chăm sóc nàng. Đi đâu cũng để nàng bên cạnh dù là đi vào quân trại. Thấy Hạo Triệt như vậy, mọi người càng thêm phần khẳng định cô gái này quan trọng với chàng đến nhường nào. Mấy hôm sau, Tử Lan đến phòng Hạo Triệt nhỏ nhẹ gọi chàng, trên tay bưng một chén canh hầm xương, ánh mắt đầy tính toán. Hạo Triệt mở cửa, thấy Tử Lan mang canh cho mình liền cười tươi đón lấy, lôi nàng vào phòng, Tử Lan tỏ vẻ e lệ đẩy chén canh trước mặt chàng
" Đây là chén canh muội hầm cho huynh, mau ăn đi cho nóng."
"Cảm ơn muội."
Hạo Triệt uống từng ngụm từng ngụm nhìn nàng ánh mắt hiện lên vẻ yêu thương. Khi Hạo Triệt uống xong, Tử Lan lại nói
" Muội ở đây mấy ngày rồi, cũng rất muốn ra ngoài chơi , Hạo Triệt, huynh dẫn muội đi được không ?"
Đúng lúc Tiểu Nhi cùng Triệt Duệ bước vào nghe được liền nũng nịu đòi đi cùng . Vậy là hôm sau nhóm người Hạo Triệt cùng đi với hai người họ vì ' đi đâu cũng có đồng bọn' , Tử Dương cũng đi theo vì mang danh bằng hữu của Khương Tử Lan.
Mọi người tiến vào rừng, vừa đi săn, vừa ngắm cảnh nói cười vui vẻ, bước đi cũng dần xa doanh trại hơn. Bỗng, Hạo Triệt đứng lại, mọi người im lặng, gió nổi lên, cây cối lung lay, hướng gió như phi thẳng vào đoàn người Hạo Triệt . Chưa đến một giây, một đống yêu ma từ mọi nơi nhảy ra tiến về phía họ vũ khí vung lên, lao vào chém giết. Tử Dương đứng sát Tử Lan liền lôi nàng ta đứng lại cùng chỗ, chống đỡ sự tấn công của bọn yêu ma này. Dần dần lùi về sau, quay đầu chạy mặc kệ phía sau bọn nó vẫn bám theo. Hạo Triệt nghĩ Tử Lan vẫn cạnh mình nên không để ý, vừa đá bay một tên quay lại không thấy nàng ta đâu liền lo lắng, thoát thân ra khỏi đoàn người tìm kiếm. Tử Dương và Tử Lan hướng phía vực thẳm chạy tới , phía sau yêu ma vẫm theo sát dồn hai người đến bờ vực. Lúc này, một tên phóng tên hướng Tử Lan phi tới . Lúc mũi tên sắp chạm vào nàng Hạo Triệt phía xa biến thân lại trước mặt che chắn cho nàng. Tử Dương bên cạnh lôi Tử Lan về phía mình, mượn lực mũi lên đẩy Hạo Triệt xuống vách núi sâu nghi ngút ấy. Thấy chàng rớt xuống, bọn yêu ma mới hạ vũ khí quỳ một chân trước hai người họ bái lạy
" Thuộc hạ tham kiến điện hạ"
" Đứng lên đi" rồi quay lưng nhìn xuống vách núi cười lớn, Tử Lan nở nụ cười xinh đẹp nép vào người Tử Dương e lệ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#renken