part 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang viên Dương gia.
Mã Lệ Nương bưng tách trà nhấp ngụm nhỏ , quay sang định nói chuyện với Dương Chấn Thiên thì...' choang' tách trà rơi xuống. Khoé mắt giật liên hồi, tim bỗng đau nhói lên dự báo điềm chawmgr lành , bà sững sờ ! Dương Chấn Thiên hốt hoảng cầm lấy tay Mã Lệ Nương đỡ bà , run run hỏi:
" Lệ Nương , nàng làm sao vậy?"
" Ta, ta có dự cảm không lành, bồn chôn không yên. Ta...Đúng rồi, Hạo Triệt có phải con sảy ra chuyện gì không? Ông mau xem xem, nhanh lên!" Nắm chặt tay ông lắc lắc dồn dập. Dương Chấn Thiên để bà tựa vào mình, tay bấm bấm nhẩm tính.
" Đúng là nó có gặp kiếp nạn..."
" Vậy ông mau cứu con đi, nó mà sảy ra chuyện gì ta không sống nổi mất!" Nước mắt trào ra, cả người sụp đổ mầy có Dương Chấn Thiên đỡ. Ông ôm lấy bà, vỗ vỗ tay trấn an
" Không sao đâu! Nó mang trách nhiệm lớn chưa thành thì không thể từ bỏ. Ắt sẽ có quý nhân cứu mạng."
" Nhưng..."
" Không nhưng gì cả, nàng yên tâm , Hạo Triệt không sao . Còn nàng bây giờ vào nghỉ ngơi đi, Triệt nhi mà biết nó sẽ lo lắng."
Dương Chấn Thiên đỡ bà vào phòng nghỉ, đắp chăn vỗ bà yên giấc.

Dưới vách núi, một người nằm đó, toàn thân thể đầu máu nhuốm cả y phục thấm ra ngoài mạng màu đỏ sẫm. Mắt nhắm nghiền, đôi môi mím chặt vì đau đớn,mái tóc dài che đi một phần khuôn mặt tuẫn mĩ có vài vết xước. Dù mang thương thế nhưng trên người vẫn toát ra vẻ bất phàm hơn người.
Trời cứ đổ dần về phía tây một màu máu đỏ, xa xa có bóng dáng hai người đang tiến lại. Một người nam nhân độ tuổi trung tuần , mái tóc hoa râm, khuôn mặt hiền hậu , chất phác , trên lưng đeo giỏ đựng thảo dược. Kế bên cạnh là một cô gái trẻ xinh đẹp hơn người, mái tóc đen dài suôn mượt ôm trọn khuôn mặt trái xoan trắng mịn, đôi mắt đen láy long lanh dễ thương. Môi nhỏ chúm chím, khép mở nói chuyện với người bên cạnh. Thỉnh thoảng cười cười khoe mấy chiếc răng trắng tinh. Nhìm cô làm người ta muốn vuốt ve , cưng nựng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#renken