part 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn quân từ núi Vân Phong hoà cùng mọi người tìm kiếm dưới vách núi. Đuốc sáng trưng cả một vùng trời, tìm mãi tìm mãi mấy ngày đêm nhưng không thấy. Nhiều người nản lòng muốn từ bỏ nhưng nhóm Hiểu Minh vẫn kiên quyết tìm . Mãi tận vài ngày sau, trong lúc tìm, một người bỗng hô to
" Phó thống lĩnh, mọi người, mau lại đây!"
Mọi người tụ lại chỗ người đó kêu. Thiên Hữu và mấy người khác rẽ lỗi bước vào. Trên mặt đất, cây cối chỗ đó gãy dập, có vài vết máu đỏ thẫm vẫn còn vương lên đó, nhìn trên cao còn có một mảnh vải còn vương trên cành cây, Triệu Duệ phi thân nhảy lên gỡ mảnh vải xuống bị Tiểu Nhi giật trên tay xem xem rồi kêu lên
" Nó , nó là vải từ áo của Triệt ca."
" Nhưng huynh ấy đâu rồi?" Hiên Viên nhìn quanh rồi phân phó một tốp người tiếp tục tìm kiếm, ánh mắt hắn hiện lên tia hi vọng.
Hiểu Minh cầm mảnh vải từ trên tay Tiểu Nhi, trầm ngâm nghĩ ngợi. Lát sau, hắn ta từ từ nói
" Mọi người kiếm thêm lần nữa, Nếu không thấy ,chắc...huynh ấy được đưa đi rồi. Mọi người chia ra tìm kiếm mấy làng xung quanh đi!"
Mảnh vải cầm chắc trên tay, Hiểu Minh và mọi người đều tin rằng Hạo Triệt nhất định còn sống, thống lĩnh của họ là người siêu phàm đâu dễ dàng chết như vậy. Nghe đc tin khả quan của Hạo Triệt , Tử Dương nhăn trán , không hài lòng. Đêm đến, hắn ta rời khỏi đoàn người đến một khu đất vắng, đặt tay lên miệng huýt một hồi sáo. Chưa đến 2 phút sau, một tốp ma quái tiến đến , gấp 1 chân quỳ xuống, đồng thanh hô
" Nô tài bái kiến điện hạ!"
" Đứng lên đi!"
Tên đứng đầu trong số đó bước lên trước , nhanh miệng hỏi
" Người có gì xin cứ phân phó."
" Dương Hạo Triệt vẫn còn sống, mau huy động mọi người tìm kiếm bao gồm cả các thôn làng gần đây. Nhất định phải trừ khử hắn !" Khuôn mặt Tử Dương lạnh xuống, ánh mắt lộ rõ sát ý, đỏ lên khát máu.
Hạo Triệt sau khi tỉnh lại , tay chỗng đỡ cơ thể ngồi dậy nhìn xung quanh là một căn phòng đơn sơ, giản dị. Trong phòng không có gì ngoài một chiếc bàn uống nước, rèm ngủ cũng đã sờn màu, chiếc giường gỗ cứng may được trải chiếc chăn nên không khó nằm. Quay người muốn bước xuống thì trước mắt chàng, một cô gái đang ngủ tự vào cạnh giường, dáng người nhỏ nhắn với khuôn mặt xinh xắn kê lên bởi đôi tay trắng trẻo. Hàng mi dài cong vút nhắm nghiền, mũi thẳng, đôi môi mỉm cười như đang mơ về điều gì vui vẻ.
Dường như cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, Hy Hy mơ màng mở mắt. Một khuôn mặt điển trai đang phóng to trước mắt nàng , dù khuôn mặt hơi nhợt nhạt nhưng không làm mất đi sự cuốn hút. Nàng ngây ngẩn nhìn cho đến khi Hạo Triệt đỏ mặt hẵng giọng mới bừng tỉnh
" Khụ...khụ...cô nương đã tỉnh"
Moá, giọng nói trầm ấm này sao mà dễ nghe quá! Đây là suy nghĩ trong đầu Hy Hy lúc này. Nàng lúng túng, mặt phiếm hồng, đứng thẳng người lui ra sau. Nhưng do nằm lâu quá, chân đứng không vững liền ngã về phía trước cả cơ thể mềm mại đè lên người Hạo Triệt.
Tình trạng bây giờ , Hạo Triệt đang bị đè dưới thân một nữ nhân , thật ngại quá đi! Đôi môi nhỏ xinh của nàng đang dán lên má chàng, một tay chống lên ngực , tay kia đè phải vết thương khiến chàng đau nhói đến tái mặt. Thấy chàng đau đớn, Hy Hy vội rút tay đè vết thương kia ra khiến nành mất cân bằng ngã sấp xuống, bộ ngực mềm mại đè lên bờ ngực rắn chắc của chàng. Ừm, rất đàn hồi ! Mặt hai người đỏ lên đến nỗi có thể nhỏ ra máu, hơi thở gấp gáp, Hạo Triệt cảm thấy cơ thể đang có một dòng nhiệt nóng chảy khắp người, nơi nào đó...có phản ứng !
Hy Hy cảm nhận đc cơ thể chàng đang nóng lên vội vã đứng dậy nhưng...cửa phòng mở ra, cha nàng bước vào , Hy Hy luống cuống vấp phải y phục, một lần nữa nàng lại hạ cánh an toàn trên người Hạo Triệt, chỉ khác là lần này môi nàng đang chạm phải đôi môi lành lạnh của người nào đó. Theo thói quen, mỗi lần luống cuống nàng lại đưa lưỡi ra liếm môi. Vậy nên chiếc lưỡi đinh hương của nàng vừa 'trùng hợp' quét qua môi Hạo Triệt. Một màn tình cảm lọt hết vào mắt cha nàng, khuôn mặt ông ngơ ngác, chuyển từ kinh ngạc thành xanh mét. Ông hùng hồn đi lại lôi nàng dậy, tay run run
" Cậu...cậu..."
" Không phải như cha nghĩ , con và huynh ấy không có gì ..." Nàng nắm lấy tay cha kìm chế hành động đánh người của ông. Thường ngày, cha Hy Hy là một người hiền lành ,nhân hậu nhưng mỗi lần đụng phải chuyện của con gái là ông không bao giờ bình tĩnh được.
" Con còn nói không có chuyện gì hả? Hai đứa , hai đứa vừa mới như vậy mà bảo không có gì sao? Trời ơi, sao ta lại sinh ra đứa con gái ngốc ngếch vậy trời!"
" Bá phụ, xin người bình tĩnh." Hạo Triệt với khuôn mặt hơi đỏ, cố chịu đau ngồi dậy, lấy từ trong người viên đan dược ra uống vào, thở hắt ra nói tiếp
" Chúng cháu thật không có gì, chuyện lúc nãy là sơ ý, nhưng dù sao sao cũng xin lỗi cô nương vì đã mạo phạm " chàng hướng về Hy Hy gật đầu nhận lỗi.
" Lúc nãy như vậy mà cậu bảo sơ ý hả? Cậu khi dễ con gái tôi giờ muốn phủ trách nhiệm phỏng?"
" Cha , người bình tĩnh, huynh ấy chảy máu kìa. Để cầm máu cho huynh ấy xong , con sẽ giải thích." Nàng lo lắng cho vết thương của Hạo Triệt nên dục cha tránh chỗ rồi tiến lại gần chàng xem xét vết thương. Cha nàng thấy vậy hừ lạnh một tiếng xoay người ngồi xuống bàm bên cạnh , xem nàng chữa thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#renken