part 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhẹ nhàng gỡ vạt áo bên vai Hạo Triệt cảm xúc nóng hổi từ da thịt chàng truyền đến tay làm Hy Hy không khỏi đỏ mặt. Vì lúc nãy nàng đè phải vết thương nên máu thấm ra áo, dính chặt lấy, gỡ ra rất đau! Nàng vừa thổi vừa gỡ từng tí một, thỉnh thoảng còn liếc nhìn chàng xem có đau không nhưng chàng vẫn bình tĩnh , khuôn mặt mỹ nam không nhăn lên dù một cái, thật là khâm phục chàng quá đi! Nhiều người trước đây nàng từng cứu chữa chỉ đau một tẹo là đã la toáng lên rồi,à chàng lại...Hy Hy trong lòng bỗng trỗi dậy chua xót cho chàng.
Hạo Triệt nhìn cô nương lo mình bị đau à cứ chu chu miệng lên thổi trông rất dễ thương. Cảm xúc mềm mại từ đôi tay trắng nõn kia tiếp xúc vào gia thịt khiến cơ thể chàng không khỏi nóng rực. Dành ngoảnh mặt làm ngơ kiềm chế cảm xúc. Mãi sau, nàng rửa sạch vết thương,bôi thuốc vào Hạo Triệt mới lấy lại bình tĩnh , k tự chủ đôi lúc vẫn để ý đến nàng, xem các động tác tên tay hoàn hảo bó vết thương lại.
Làm xong xuôi , lúc này Hy Hy mới kể lại mọi chuyện cho cha nghe đương nhiên việc hai người hôn nhau đã bị ai đó ' vô tình' dấu đi không dám nói rồi chạy xuống bếp chuẩn bị ăn tối. Cha nàng nghe xong nhìn Hạo Triệt có phần lúng túng
" Cậu trai trẻ, lúc nãy ta hiểu lầm , chưa hiểu rõ mọi chuyện là ta sai. Cậu độ lượng không nên chấp lão già này."
" Dạ ,không sao. Ơn cứu mạng cháu trả còn k hết , sao giám trách tội"
Hai người kẻ xin lỗi , người cảm ơn mãi đến khi Hy Hy dọn cơm mới kết thúc.
Mấy ngày nay vừa dùng đan dược và thuốc trị thương nên vết thương lành lại nhanh chóng. đạo pháp khôi phục 8 đến 9 phần. Nơi đây không khí trong lành, chim muông vây quanh hót líu lo vui tai , sống cuộc sống vô lo vô nghĩ khiến Hạo Triệt rất thoải mái, trong lòng thầm nghĩ về sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ quy về ở ẩn sống như vậy đến già.

Núi Vân Phong.
Mọi người trên núi đợi tin Hạo Triệt cuối cùng cũng có kết quả báo về chàng đang chữa thương ở một nhà lão y. Tiểu Nhi lo lắng dục mọi người nhanh chóng đi tìm. Bên Tử Dương cũng nhận được tin này liền phái nhóm người ngày đêm đến đó trừ khử Hạo Triệt.
Tại Viên gia.
Sau bữa cơm chiều, Hạo Triệt cùng Viên đại thúc ngồi nhâm nhi trà , bàn luận thế sự, còn Hy Hy xem lại mấy loại thảo dược, đóng gói mang đi cất.
Rồi... bỗng dưng, xung quanh nhà có tiếng xào xạc. Viên đại thúc vẫn cứ uống trà như thường không biết chuyện gì xảy ra, nhưng một người như Hạo Triệt sao lại không nhận ra yêu khí đang xen lẫn vào không khí cơ chứ? Động tác nhấp trà ngừng lại, đảo mắt nhìn xung quanh thì tiếng xào xạc chấm dứt, nhưng yêu khí ngày càng dày đậm, ắt hẳn bọn họ đã sát kề. Vội nắm tay Hy Hy kéo lại gần, cùng Viên bá phụ chung một chỗ, khắp người toả ra sát khí, lạnh thấu xương, đề phòng xung quanh. Hai cha cn Hy Hy đang ngơ ngác không hiểu sự tình định hỏi nhưng thấy vẻ mặt nghiêm trọng của chàng đành nuốt lời muốn hỏi xuống, cũng theo Hạo Triệt thêm phầm cảnh giác.
Thấy chàng đề phòng, đám yêu ma biết đã bại lộ, liền hiện hình xuất hiện, mặt người nào người nấy hung ác dữ tợn , tay cầm binh khí , ánh mắt dán vào ba người họ chuẩn bị lao tới. Mới nhìn tới đây, Hy Hy không khỏi lạnh cả người, bám lấy Hạo Triệt không rời nửa bước. Nhất loạt xông lên, nhắm đến Hạo Triệt từng đao chém xuống , ai cũng hung hăng , háo chiến, chỉ cần giết được chàng sẽ nhận thưởng lớn, trong lòng bọn yêu ma kích động thêm vài phần. Hạo Triệt vừa đối phó bọn chúng vừa bảo vệ hai cha con nhà họ Viên nên không phát huy đươc thực lực, với lại chàng đạo pháp chưa khôi phục hoàn toàn không dùng được trận pháp nên đành tay không giết địch. Trận chiến ngang bằng, không bên nào chiếm được lợi thế nên bọn ma quái chuyển mục tiêu sang Hy Hy và cha nàng hòng làm phân sự chú ý của Hạo Triệt. Và đúng như chúng nghĩ , mải chặn mấy tiểu yêu tấn công Hy Hy mà Hạo Triệt không để ý được phía sau chàng, một tên yêu quái đang dùng tên độc phi về phía chàng. Hy Hy thấy vậy, vội ôm chầm lấy chàng đổi chỗ hai người muốn đỡ tên thay. ' phụp' mũi tên xuyên vào da thịt,sao nàng không cảm thấy đau đớn ?nhưng...người đỡ tên không phải nàng mà là...cha của nàng. Quay người đỡ lấy cha , ôm ông vào lòng , nàng gào lên đau đớn
" C...cha...cha ơi..."
Hy Hy nước mắt chảy dài. Cảm giác ở tim đau đến tột độ, cha nàng, sao lại như vậy chứ? Sao máu từ cơ thể ông cứ chảy ra vậy ? Nàng đã cố đè chặt vết thương rồi mà, máu cứ chảy vậy là sao? Cả miệng ông nữa! Sao ông cứ ho ra máu vậy, trông xấu quá đi , tèm lem hết cả mặt rồi! Lấy vạt áo Hy Hy lau mặt cho ông,đúng rồi giờ khuôn mặt ông đã sạch sẽ,cơ mà nó nhợt nhạt quá! Làm sao bây giờ? Nàng khóc không thành tiếng, nước mắt cứ chảy hoài rơi xuống thành hàng, hoà vào máu của cha nàng, thẫm ướt cả một vùng áo. Cha nàng run run cầm bàn tay nàng không k để nàng lau máu nữa, nhưng tay ông lạnh lắm! Không còn hơi ấm như khi còn nhỏ cha thường ôm nàng vào lòng, hai bàn tay ông ôm trọn tay nàng xoa xoa thổi hơi vào mỗi khi trời trở lạnh. Ông nhìn nàng yêu thương, mấp máy môi khẽ nói
" May là Hy Nhi của cha không sao! Tốt quá rồi! Hy Nhi đừng khóc, con khóc xấu gái lắm! Ngoan!" Ông nở nụ cười với nàng, càng nói máu càng chảy ra trông thê lương đến nhường nào. Nàng lắc lắc đầu, ôm ông chặt hơn
" Hy Nhi không khóc...hức...hức...cha đừng nói nữa! Hy nhi vào lấy thuốc cho cha nhé! Nhanh thôi!" Nói rồi nàng đứng dậy định lao vào nhà lấy thuốc nhưng cả cơ thể nặng xuống không nhúc nhích nổi. Người nghiêng nghiêng sắp ngã,
Hạo Triệt dùng kiếm của bọn họ phi thẳng vào tên bắn cung xuyên tim hắn khiến hắn ngã xuống , rồi đọc bùa chú tạo vòng tròn âm dương chưa đến một khắc nổ tung bắn ra tiên khí giải quyết tất cả đống còn lại,nhưng kìm k đc phun ra ngụm máu. Cố gắng chạy đến đỡ lấy Hy Hy đang khóc đến sắp ngất đi. Viên đại thúc thấy Hạo Triệt lại gần, lúc này mới nhìn chàng với ánh mắt tha thiết, van xin
" Hạo Triệt , ta không còn bao lâu...khụ ...khụ ...Hy Nhi đành nhờ cháu vậy! Hy vọng cháu có thể cho nó một ...khụ...khụ...gia đình hạnh phúc...nó ...vất vả nhiều rồi. Nhờ vào cháu! "
Dưới sự van xin của ông , chàng bất đắc dĩ nhận lời. Hy Hy thấy cha càng nói, máu càng chạy nhiều ra , khóc nấc
" Cha đừng bỏ Hy Nhi...Hy nhi không cần ai hết! Chỉ cần cha thôi ...hức...hức..."
" Hy nhi ...sau này phải ...sống tốt với Hạo Triệt ca... nhé! Khụ...khụ..." ông nhìn nàng hiền dịu biết bao,ánh mắt có phần nuối tiếc không muốn rời xa. Nàng gật đầu nhận lời , nước mắt cứ chảy dài mãi, đau xót thay, người thân duy nhất cũng sắp bỏ nàng mà đi. Mà nàng lại không thể giữ ông lại đc!
Cha Hy Hy nắm lấy tay nàng định đặt vào tay Hạo Triệt nhưng sức lực đã tận ,tay đang giữa chừng buông thõng, gục đầu vào lòng nàng, trút hơi thở cuối cùng. Tay hai người chưa kịp chạm vào nhau đã rời như báo trước đoạn tình cảm sau này của hai người, không có kết cục!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#renken