part 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lát sau, đám người do Hiểu Minh dẫn đầu tiễn đến, trước mắt họ là một khung cảnh tan hoang, mà chính giữa nó là hình ảnh một cô gái đang ôm một lão nhân bất tỉnh, nước mắt dàn dụa, trong miệng cứ lẩm bẩm gọi " cha" . Bả vai nàng ta run run, cơ thể nhỏ nhắn đó như sắp ngã xuống! Kế bên nàng Hạo Triệt đỡ lấy bả vai, khoé môi còn lưu vết máu, chỉ im lặng bên cạnh an ủi nàng.
Thấy hai người trầm lặng, bọn họ đành lặng lặng lại gần, đứng bên cạnh không muốn quấy rầy nhưng Tiểu Nhi lo cho Hạo Triệt, thấy vết máu bên miệng chàng và cả y phục nữa, kìm không đc lên tiếng
" Hạo Triệt ca... Huynh không sao chứ?"
" Ta không sao..." Chàng biết họ đến nhưng k muốn làm ảnh hưởng đến Hy Hy nên trả lời xong liền im lặng.
Lát sau, Hy Hy ngừng khóc, lúc này Hạo Triệt mới đỡ nàng dậy,mấy người khác đưa thi thể cha nàng vào nhà, sai một số người chuẩn bị quan tài và một số đồ dùng làm tang lễ.
Đặt thi thể ông vào, Hy Hy lưu luyến không nỡ xa ông, nước mắt đã cạn một lần nữa trào ra nhỏ giọt xuống má ông. Tay nàng nắm chặt đôi tay lạnh ngắt của cha, ngắm nhìn khuôn mặt trắng bệch của ông lần cuối, khẽ nói
" Cha hãy yên nghỉ, đừng quên Hy Nhi ...hức hức...nếu có kiếp sau, chúng ta nhất định sẽ lại là cha con!"
Nắp quan tài dần dần đóng lại, Hy Hy lùi về sau, như mất đi điểm tựa trong lòng  mà ngã gục xuống bất tỉnh. Hạo Triệt nhanh tay đỡ nàng đưa vào trong nằm nghỉ.
Sau khi đưa Viên lão an nghỉ, Hạo Triệt đón Hy Hy về núi Vân Phong. Cả quãng đường, nàng như người vô hồn không ăn không ngủ . Lúc đến nơi cũng là Hạo Triệt bế nàng vào, an bài nơi ở cho nàng. Chàng biết đây là một cú sốc lớn với nàng, nên chỉ đành để nàng yên tĩnh, đến giờ ăn ép mãi chỉ được vài ngụm cháo, rồi cứ tĩnh lặng vậy.
Lúc còn nhỏ , Viên Hy Hy chưa một lần biết mẹ mình là ai, nhiều lúc hỏi cha mẹ đâu thì ông nói bà đã đi một nơi rất xa không quay lại được. Cha nàng bảo mẹ nàng rất yêu nàng nên nàng đừng hận bà. Nghe lời ông , nàng không hận và cũng k bao giơ nhắc đến mẹ vì như thế ông sẽ đau lòng. Cha nàng cứ vậy gà trống nuôi con khổ cực biết bao? Nàng chỉ biết dựa vào cha, sống trong tình yêu thương của cha ,tất cả tình cảm đều dành cho cha . Đôi lúc nàng nghĩ ,  sau này lớn lên sẽ bên cạnh ông, chăm sóc ông không khiến ông vất vả nữa để ông an dưỡng tuổi già. Nhưng...chỗ dựa của nàng, người luôn yêu thương bao che nàng, ngườu thân duy nhất của nàng ...đã k còn!
Mấy ngày trôi qua, nàng cứ vậy làm Hạo Triệt lo lắng, không thể để nàng như vâỵ nữa! Bước vào phòng nàng, thấy nàng vẫn thẫn thờ , chàng lắc đầu chán nản, tiến lại gần giường, ngồi xuống bên cạnh nàng nắm nhẹ đôi tay gầy gò , nói
" Hy Hy , muội nhìn ta đi...Hy Hy, ta là Hạo Triệt, muội hãy quay lại nhìn ta!"
Nàng quay lại nhìn rồi lại trở về trạng thái như cũ. Hạo Triệt đành đưa tay nâng mặt nàng , để nàng nhìn thẳng rồi tiếp tục nói
" Hy Hy , muội đừng như vậy nữa, cha muội...mất rồi, ông ấy đã mất thật rồi, muội tỉnh lại đi!"
Bốn từ ' cha muội mất rồi' như con dao cắt vào tim nàng, khiến nó rỉ máu , nước mắt chảy ra, Hy Hy lắc đầu, tay vung lên khuých tay chàng ra hét lên điên loạn
" Không...ông ấy chưa mất...cha ta chưa mất. Huynh nói dối...huynh nói dối...không phải vậy mà..."
" Muội đừng tự dối mình nữa ! Cha muội mất rồi, ông ấy vì cứu muội mà mất." Hạo Triệt nắm lấy đôi tay đang dãy dụa của nàng giữ chặt.
" Đúng, ông ấy vì ta mà mất...vậy ta sẽ đi theo ông ấy. Như thế, ta lại được thấy ông ấy cười nói với mình, lại được ông chăm sóc, lại cảm nhận được sự yêu thương của ông. Ta sẽ không phải một mình nữa..." Nàng lao người ra ngoài nhưng Hạo Triệt kéo lại,ôm thật chặt nàng , dựa đầu nàng vào bả vai mình
" Ông ấy vì muội mà mất vậy nên muội càng phải sống tốt hơn, sống cho cả phần ông ấy nữa. Chắc chắn ông ấy muốn muội có cuộc sống hạnh phúc. Đừng vậy nữa, muội vẫn còn có ta, ta hứa sẽ chăm sóc muội."
Vòng ôm ấp áp của Hạo Triệt cùng giọng nói trầm ấm của chàng như liều thuốc an thầm khiến nàng bình tĩnh lại nhưng nước mắt vẫn rơi. Coi như đây là lần cuối nàg khóc cho cha, sau này sẽ không vậy nữa, nàng sẽ thật vui vẻ hạnh phúc sống như tâm nguyện của cha, yên yên ổn ổn sống qua ngày. Một lúc sau, nàng ngừng khóc, Hạo Triệt lau đi nước mắt còn trên khoé mi của nàng, đặt nàng nằm xuống, vỗ về vào giấc ngủ. Ngủ sẽ tốt thôi, ngày mai thức dậy sẽ là một cuộc sống mới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#renken