part31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó, Hy Hy gần như thay đổi khác hẳn, dù không được vui vẻ như trước nhưng khuôn mặt nàng không còn nét đượm buồn nữa, chỉ thỉnh thoảng hơi thất thần. Nàng dần dần quen với mọi người trong nhóm của Hạo Triệt. HY Hy là một cô gái đáng yêu ,tốt bụng và dịu dàng xen kẽ một chút tinh nghịch khiến mọi người rất yêu thích, cảm thấy nàng rất dễ thương!
Trong thư phòng,
Hạo Triệt đang vận công trị thương thì có tiếng động ngoài cửa , chàng mở mắt ra, tia lạnh lùng tản ra xung quanh khiến người ta lạnh lẽo. Biến thân về phía cửa rồi nhìn xung quanh mà không có ai, nhưng trong không khí mùi vị ma quái vẫn còn vương lại, rất nhạt nhưng chàng vẫn có thể cảm nhận được. Tên yêu ma này chắc chắn đã dùng thuật ẩn mùi cơ thể!
'Chuyện này nhất định phải tra rõ!' Hạo Triệt dự cảm được điều không hay sắp xảy ra. Dùng thuật truyền âm thầm kêu mấy người Thiên Hữu tụ lại, bàn rõ mọi việc, sai người điều tra cận thận, trong đội quân ắt hẳn có gian tế.
Vì lời hứa với cha Hy Hy nên trong lòng Hạo Triệt mấy hôm nay rất khó sự. Người chàng yêu lại không để ý đến chàng. Từ lúc chàng trở về, Tử Lan chỉ đến thăm đôi ba lần, thời gian còn lại nàng ta đều ở bên Tử Dương. Chẳng lẽ nàng ấy thích Tử Dương? Lại nói, Hy Hy là một cô gái dịu dàng, công dung ngôn hạnh vẹn toàn, thường chăm sóc cho chàng mấy ngày qua khiến chàng rất cảm động nhưng chàng chỉ xem Hy Hy như là biểu muội . Một người tận tình, một người lạnh nhạt lại thêm lời hứa với cha Hy Hy làm chàng suy nghĩ rất nhiều. Chàng không biết bàn chuyện cùng ai nên đêm xuống, biến thân đến Dương gia,
Tại Dương gia, cha mẹ Hạo Triệt đang dùng bữa nói chuyện , mẹ chàng còn lo lắng về thiên kiếp của chàng, Dương Chấn Thiên một bên an ủi bà. Ngoài cửa , một bóng người cao cao mang theo khí chất phi phàm tiến vào, càng lại gần khuôn mặt thân quen ấy càng hiện rõ khiến Mã Lệ Nương ngạc nhiên không thành lời
" Triệt ...Triệt Nhi..."
Nghe thấy thê tử kêu lên Dương Chấn Thiên cũng quay lại nhìn . Hai người đứng dậy chạy ra ôm chầm lấy chàng.
" Cha mẹ, con đã về!"
" Triệt Nhi, con có khoẻ không? Có bị thương không? Sao lại về đêm hôm thế này?"
Mã Lệ Nương lo lắng hỏi han ân cần khiến Hạo Triệt cười cười vỗ về bà
" Con không sao, con khoẻ không bị gì hết. Hôm nay con có chuyện muốn nói với hai người." Chàng từ từ nhẫn nại trả lời hết các câu hỏi của mẹ.
Ba người vào nhà, Hạo Triệt ngồi gần mẹ, cầm tay bà vỗ vỗ, còn Mã Lệ Nương bên cạnh hỏi han như sắp khóc vì vui mừng. Thế là Dương Chấn Thiên vốn đã không có trọng lượng với phu nhân nay lại càng trở thành người vô hình, không tồn tại.
Muốn thể hiện sự có mặt của mình, ông mới hẵng giọng
" Khụ...khụ...Triệt Nhi, không phải con có chuyện muốn nói sao?"
" Dạ hôm nay đúng là có chuyện quan trọng. Chuyện này liên quan đến trung thân đại sự của con."
" Ý con là ...con muốn lấy vợ?" Mẹ chàng háo hức như bắt được vàng, nhìn chàng với ánh mắt mong đợi.
" Ờ thì...chuyện là..." Chang từ từ kể lại mọi chuyện xảy ra ở nhà Viên đại thúc. Mẹ chàng nghe xong thương tiếc cho Hy Hy than vãn
" Số con bé khổ quá! Không có mẹ nay lại mất cha. Sau này nó chỉ có dựa vào con, cho nên con phải chăm sóc nó cẩn thận nghe chưa?"
" Chuyện này...thật ra thì Tử Lan cũng đang ở chỗ con, mẹ cũng biết người con thương là nàng, con không thể lấy Hy Hy được! Con chỉ xem Hy Hy như biểu muội thôi."
Dương Chấn Thiên nãy giờ yên lặng bỗng dưng tức giận đập bàn khiến hai mẹ con chàng giật mình.
" Không được! Con dù không thương gì Viên cô nương nhưng bắt buộc phải lấy nàng ta. Người ta vì con mà mất cha, nay đơn đọc một mình , sao con lại có thể bỏ rơi nàng ta như vậy? Đúng là vong ân phụ nghĩa. Con thử nghĩ xem, nếu không cứu con thì chuyện này có xảy ra với gia đình Viên cô nương không? lại nói con thân là thượng tiên đã hứa với người ta nay không giữ lời có còn đáng mặt nam nhân?"
Cha chàng nói một hơi xong hít lấy một ngụm thở ra. Hạo Triệt nghe đến đây mặt lạnh xuống, ánh mắt không hảo cảm nhìn cha mình mở miệng chất vấn
" Vậy tại sao lúc trước cha lại bỏ mặc hai mẹ con con? Mẹ con cũng cứu cha vậy cha cũng vong ân phụ nghĩa?"
" Cha...cha..." Ông không tài nào mở miệng giải thích, quả thật lúc trước đúng là ông đã sai nhưng...cũng là do hoàn cảnh ép buộc, không thể không rời.
Lúc Mã Lệ Nương sinh chàng xong, cha mẹ ông biết được tức giận đến sinh bệnh, Không còn cách nào khác đành rời đi. Sau đó, cha mẹ ông không cho phép ông gặp lại mẹ con chàng nên đành bất đắc dĩ mà...nhưng nay, biết được cháu nội mình tải giỏi như vậy hơn nữa mấy năm qua ông nhất quyết không lấy ai nên họ đành chấp nhận cho ông nhận hai người. Nhưng dù nói để giải thích cho chàng quả thì ông vẫn thấy bản thân không xứng với sự kính trọng của chàng. Tuổi trẻ không cam đảm, không dám đối mặt với khó khăn phía trước nên bây giờ ông đành chấp nhận .
Mẹ chàng ở bên thấy hai cha con bất ổn vè khuyên giải
" Thật ra thì cha con có nỗi khổ riêng. Chuyện đã qua cũng nên cho qua đi con, đừng nhắc đến nữa!"
" Vâng"
" Nhưng cha con nói đúng, con nên chịu trách nhiệm với Viên cô nương, cho nàng cuộc sống an ổn."
" Vâng," Hạo Triệt là người con có hiếu nên chàng nghe lời mẹ của mình đồng ý lấy Hy Hy.
Chuyện đã định nên cha mẹ Hạo Triệt xuống núi để hỏi ý kiến Hy Hy nếu được thì sẽ chuẩn bị hôn lễ cho kịp trong vòng 100 ngày mất của cha nàng, nếu quá thì phải hoãn lại 3 năm sau mới được. Nhưng ông bà mong có cháu nên không muốn đợi lâu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#renken