part 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng Hạo Triệt trở lại núi Vân Phong, phu thê Dương Chấn Thiên được an bài nghỉ tại một căn phòng khá lớn sau hậu viện. Vườn hoa bên cạnh đủ mọi sắc màu, hương thơm ngào ngạt lan toả khiến người ta cảm thấy thoải mái, thanh thản, rất hợp cho cuộc sống của hai lão nhân gia.
Mới đến hôm trước, hôm sau Mã Lệ Nương nhanh chóng đến gặp Hy Hy xem xem ý kiến của nàng.
Bước vào căn phòng trang trí đơn giản, ngồi cạnh giường là một cô gái đang ngồi thêu dày, tóc vắt trước ngực đen mượt và khá dài ,lơ hươ đung đưa mấy sợi rũ xuống đôi tay nhỏ nhắn đang đưa kim lên xuống. Lặng nhìn cô nương ôn nhu đó khiến bà có cảm giác mình hồi còn trẻ cũng từng thêu dày cho Dương Chấn Thiên, thầm nghĩ' chắc cô gái này đang thêu tặng Triệt nhi.'
Cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, Hy Hy ngẩng đầu thấy một đại nương đang hiền từ nhìn mình với vẻ yêu thương. Nàng dừng việc trên tay, đặt chiếc dày thêu dở xuống giường rồi tiến lại gần bà ấy, nhỏ nhẹ gọi
" Đại nương...đại nương"
Mã Lệ Nương bừng tỉnh , nhìn cô gái trước mặt nở nụ cười
" Con có phải là Viên cô nương?"
" Vâng. Người là...?"
" Ta là mẹ của Triệt nhi."
" Vậy người đến chỗ con có gì cần sai bảo ạ!"
Nghe người trước mặt nhận là mẹ của Hạo Triệt khiến Hy Hy rất ngạc nhiên, không khỏi lén quan sát bà thêm vài phần. Mẹ Hạo Triệt là người phụ nữ có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng một cách nhẹ nhàng không sắc sảo như nhiều vị phu nhân khác, trông bà rất hiền hậu dễ gần. Khoé mắt bà đã xuất hiện vài nếp nhăn theo thời gian nhưng không làm mất vẻ đẹp vốn có. Nhưng trông bà ấy hiền từ thế kia mà sao Hạo Triệt lại lạnh lùng như tảng băng vậy chứ? Điều này làm nàng nghĩ k thấu!
Dù nàng đang quan sát mình nhưng Mã Lệ Nương không cảm thấy khó chịu, bà vẫn cười với nàng như vậy. Cầm lấy bàn tay Hy Hy kéo nàng lại gần bàn ngồi xuống.
Được bà nắm tay, khiến Hy Hy không khỏi ngỡ ngàng. Đây là lần đầu tiên, có một người phụ nữ cầm tay nàng nâng niu như vậy, bà ân cần làm nàng không khỏi gợn lên khao khát một loại tình cảm mang tên...mẫu tử. Vỗ vỗ lên tay nàng bà từ từ nói
" Ta đến đây là muốn bàn với con một chuyện. Nghe Triệt nhi nói , nó đã hứa với cha con là sẽ chăm sóc cho con sau này. Nay lời đã hứa, thì nó cũng nên giữ lời lấy con làm thê tử. Không biết ý con thế nào?"
Lời bà vừa nói ra làm nàng sực nhớ, nêu bà không nói chắc nàng cũng quên mất. Nhớ lại lúc cha mất không khỏi khiến Hy Hy buồn bã , đầu hơi cúi xuống trầm lặng. Biết động vào nỗi đau của nàng, Mã Lệ Nương vuốt nhẹ đỉnh đầu nàng, kéo nàng lại gần, ôn nhu nói
" Con đừng buồn, cha con đã đi rồi nhưng sau này con còn chúng ta. Ta nhất định sẽ yêu thương con như con gái, cho con cuộc sống tốt hơn. Bây giờ chưa đến trăm ngày cha con, chúng ta cũng nên bàn đến hôn sự nếu không lỡ mất phải đợi 3 năm sau mới được. Vả lại Triệt nhi không còn trẻ cần 1 đứa con duy trì nòi giống, hơn nữa có gia đình rồi nó sẽ chững chặc hơn. Con là thê tử của nó, thì chuyện yêu thương chăm sóc con cũng là đương nhiên, tránh người ngoài dèm pha. Con thấy ta nghĩ vậy có được không?"
" Dạ, nếu cha con trước khi mất đã dặn vậy thì cứ làm theo ý người đi. Chuyện hôn sự đành nhờ người."
Nhận được lời chấp thuận của nàng, bà cười lớn, ôm nàng vào lòng vỗ nhẹ tấm lưng , trò chuyện một lát nữa mới rời khỏi.
Chuyện hôn sự được quyết định nên mọi người bắt tay vào chuẩn bị hôn lễ . Hạo Triệt dù không vui nhưng cũng không hiện ra mặt, chỉ là thỉnh thoảng vẫn hay đi qua vườn hoa nhìn Tử Lan rồi quay đi , coi như là lần cuối nhìn nàng rồi chấm dứt đoạn tình cảm này. Nhưng mỗi lần nhìn nàng đều thấy nàng ta đang vui vẻ cùng Tử Dương, hai người tâm đồng ý hợp rất xứng đôi,trai tài gái sắc một cặp cũng khiến chàng yên tâm hơn. Sau này nàng đã có chỗ dựa không cần chàng lo lắng nữa.
Ngày thành thân, Hy Hy hồi hộp cứ nhấp nhỏm không yên, trên môi nụ cười không tắt. Mã Lệ Nương và Tiểu Nhi trang điểm giùm nàng biến nàng từ một cô gái giản dị chất phác hằng ngày thành một tân nương rực rỡ, xinh đẹp nức lòng người. Trùm khăn đỏ lên đầu, theo bước chân Tiểu Nhi tiễn vào lễ đường. Phía trước nàng, Hạo Triệt đang đứng đợi, một thân hỷ phục trên người tôn tên dáng vẻ tuấn tú ấy, khuôn mặt không cảm xúc nhưng không khiến người ta khó chịu mà lại làm gợi lên cảm giác vững chãi , đáng là chỗ dựa an toàn cho bất cứ người phụ nữ nào, mà người phụ nữ may mắn ấy lại là nàng - Viên Hy Hy. Đặt bàn tay nhỏ nhắn vào bàn tay to lớn, có đôi chỗ chai sạn ấy khiến nàng run run nhẹ, tim đập thình thịch không thôi. Hiểu Minh cười cười đóng vai trò ông mối hô lên
" Nhất bái thiên địa"
Hai người quay ra phía cửa hướng trời đất cúi đầu.
" Nhị bái cao đường."
Vì Hy Hy không còn cha mẹ nên ngồi trên đó chỉ có phu phụ Dương gia, hai người quay người lại cúi xuống bái lạy.
" Phu thê giáo bái."
Hạo Triệt và Hy Hy quay người vào nhau cùng lúc cúi xuống , đầu chạm vào nhau , châm phượng trên đầu Hy Hy chạm vào Hạo Triệt khiến chàng hơi đau, bất giác dơ tay lên xoa đầu khiến mọi người cười vang.
" Đưa vào động phòng."
Hy Hy ngồi trên giường đợi Hạo Triệt mà ngủ quên lúc nào không hay. Lúc Hạo Triệt tiếp rượu xong, loạng choạng bước vào thì thấy một bóng dáng đang tựa vào thành giường, đầu gục gục nhẹ làm mũ phượng trên đầu rung rung theo. Nghe tiếng chân lại gần, Hy Hy bừng tỉnh, cả người thẳng dậy khiến Hạo Triệt giật hết cả mình, tỉnh đi vài phần, lại gần nàng hơn, gỡ khăn che đầu ra. Gương mặt khuynh thành từ từ xuất hiện trước mắt khiến tim chàng lỡ mất vài nhịp, nhưng sau đó lắc đầu phủ nhận' chỉ là say thôi, không phải rung động vì nàng. Nhưng ...nàng ấy đẹp thật!' Hy Hy tròn to mắt nhìn phu quân đẹp trai của mình vì uống rượu mà mặt đỏ lên không ít, vội đứng dậy đỡ chàng lại gần bàn ngồi xuống, rót cho chàng chén trà. Hạo Triệt cầm chén trà cạn sạch , lúc này mới quay đầu nhìn nàng. Một lần nữa tim lại lỗi nhịp khiến chàng lúng túng quay mặt đi, giọng lắp bắp hỏi
" N...àng...nàng dùng bữa chưa?"
" Chưa , ta vẫn đợi chàng vào."
Không biết vì say rượu hay say trước nhan sắc của nàng mà Hạo Triệt cười lớn
" Hahhahah...nàng đợi ta hay là ...ngủ quên mất .hửm?" Nói rồi đưa tay véo nhẹ má nàng.
" Ta...ta..." Hy hy lúng túng, không nên lời, chỉ đành tự rót một chén rượu uống vào, vì  vội vã mà bị sặc. Hạo Triệt nhìn mặt nàng phiếm hồng cố nén cười vuốt vuốt lưng nàng đến khi nàng ngừng ho rồi mới gấp miếng thịt vào chén nàng nói
" Nàng ăn đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#renken