part 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Triệt vừa gắp thức ăn cho Hy Hy vừa bên cạnh uống rượu, Hy Hy vì quá vui mừng nên không để ý người bên cạnh có chút tâm trạng nhưng mau chóng lắc đầu xua tan đi, nàng cũng rót một chén rượu chạm ly với chàng rồi từ từ uống cạn.
Sau hồi ăn uống, chuyện gì đến cũng sẽ đến, Hạo Triệt dìu Hy Hy lại giường, ánh mắt mơ hồ nhìn nàng, rồi cúi đầu chạm nhẹ môi nàng. Hy Hy ngại ngùng mắt nhắm lại môi run run cùng Hạo Triệt gián vào một chỗ. Lúc đầu chỉ là cái phớt môi rồi dần dần hôn sâu, môi lưỡi giao nhau khơi lên cảm xúc trong lòng hai người , tay Hạo Triệt không an phận gỡ từng mảnh áo của nàng, rồi chạm vào nơi mềm mại mà xoa nắn. Cảm nhận được bàn tay của chàng , Hy Hy kích động không khỏi ' ưm' lên một tiếng, vô tình khiến Hạo Triệt càng sôi trào dục vọng. Nụ hôn sâu kết thúc, hai người thở dốc từng ngụm, ánh mắt mê loạn tình ý nhìn nhau . Nhưng trước mắt Hạo Triệt, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện.Phải! Đó là khuôn mặt của Tử Lan đang ẩn hiển.  Lắc đầu xua tan hình bóng đó thì chàng lại thấy khuôn mặt phiếm hồng của Hy Hy , ánh mắt mơ màng mang 1 tầng sương nhẹ trông rất gợi tình. Hạo Triệt phân vân không biết đối mặt như thế nào, chàng k thể tiếp tục khi vẫn chưa quên đc Tử Lan, làm vậy chỉ khiến Hy Hy đau khổ, nếu nàng biết sẽ nghĩ mình chỉ là một thế thân, không còn cách nào Hạo Triệt chỉ  đành giả vờ gục xuống người Hy Hy nằm im bất động, điều chỉnh hơi thở giống như đang ngủ say.
Hy Hy đợi mãi vẫn không thấy Hạo Triệt động đẩy liền nhìn xuống thấy chàng say quá mà ngủ mất! Miệng khẽ cong lên, ánh mắt âu yếm nhìn chàng, chỉnh lại chỗ ngủ cho Hạo Triệt rồi nằm xuống bên cạnh, kéo cánh tay chàng gối lên nằm xuống vòng tay qua hông chàng ôm chặt, miệng vẫn cười an an ổn ổn chìm vào giấc ngủ. Hạo Triệt bên cạnh đợi nàng ngủ say mới khẽ động xoay người ôm lấy nàng, trong lòng thầm nghĩ sau này sẽ cố thay đổi , cố gắng yêu nàng cho nàng cuộc sống hạnh phúc.
Hôm sau, lúc Hy Hy tỉnh dậy , cảm nhận được một vòng tay ấm áp đang ôm chặt mình, khuôn mặt áp vào ngực chàng cảm nhận được mùi hương trên cơ thể khiến lòng Hy Hy dấy lên cảm giác ngọt ngào. Ngước mắt lên nhìn khuôn mặt mỹ nam bên cạnh,  chăm chú quan sát từng đường nét cương nghị, từ vầng trán rộng, chiếc mũi thẳng , đến đôi môi ấy khiến nàng kìm không đc rướn người hôn nhẹ, rồi vội vàng rụt xuống úp mặt vào ngực chàng khẽ cười , vành tai đỏ ửng. Bỗng cánh tay bên hông xiết lại, một giọng nói trầm tính vang lên mang vẻ trêu đùa
" Nương tử, sáng sớm hôn trộm bổn tướng công thấy thế nào? Có vui không?"
Người nào đó ngại ngùng, giả vờ ngủ khẽ rúc vào lòng không dám ngẩng mặt. Hạo Triệt cười cười lại hỏi tiếp
" Nàng không trả lời được là tại vì không biết hay vẫn chưa cảm nhận được? Muốn thử lại ,hửm?"
Người trong lòng cử mình vờ mới tỉnh dậy, nhỏ nhẹ lên tiếng:
" Chàng nói gì vậy? ta mới thức giấc có làm gì đâu ?"
Hạo Triệt " Ồ" lên một tiếng rồi cười lớn, tay đưa lên cái cổ phiếm hồng, vuốt thẳng lên vành tai nàng, ghé sái miệng lại gần cất giọng
" Nàng không làm gì sao sớm ra lại đỏ ửng thế này?"
Hơi thở của chàng phả vào cổ khiến Hy Hy run run, tay đặt trên ngực chàng chống ra, lắp bắp nói
" Ta ...ta...trời sáng rồi , chúng ta mau đi thỉnh an cha mẹ."
Không cho Hạo Triệt có cơ hội mở lời trêu chọc, nàng như 1 con sóc chạy xuống giường, để lại sau lưng mỗ nam nào đó chỉ biết lắc đầu cười cười đùa bỡn, rồi theo nàng xuống giường soạn sửa đi gặp cha mẹ.

Hai lão nhân gia đang trò chuyện thấy đôi phu thê nắm tay tiến vào khuôn mặt liền xuất hiện nét cười , Dương đại nương vui vẻ lên tiếng
" Hy nhi mau lại đây! Cả Triệt nhi nữa, nhanh lên!"
Hạo Triệt cười với mẹ lôi tay nương tử bước vào. Hai người cùng rót ra kính cha mẹ , nhận hầu bao từ hai người rồi mời ngồi xuống bên cạnh. Mã Lệ Nương cầm tay Hy Hy vỗ vỗ, trên mặt ngập tràn yêu thương nói với nàng
" Hy nhi, từ nay về sau con đã là thê tử của Hạo Triệt thì việc chăm sóc nó, ta sẽ giao lại cho con , hai đứa phải yêu thương nhau, rồi còn sớm sinh cháu cho ta bế bồng nữa chứ ! "
Hy Hy ngại ngùng nhìn sang Hạo Triệt, thấy ánh mắt của nương tử Hạo Triệt đành đỡ lời
" Mẹ này, chúng con mới kết phu thê chưa gì đã nói chuyện này, mẹ thật là...làm nàng ấy ngượng ngùng rồi. Chuyện này không vội!"
Mã Lệ Nương nhìn nàng dâu ngượng ngùng cười cười, gật đầu
" Ừ , được rồi, không vội, không vội!" Nói rồi lại nhìn con trai vờ nghiêm giọng
" Còn con , lấy Hy nhi về rồi thì phải yêu thương chăm sóc nó đấy! Nhìn xem nó ốm yêu thế này thì không được!"
" Vâng con biết rồi, con sẽ lưu ý" Hạo Triệt nhìn qua Hy Hy nhìn từ trên xuống dưới gật đầu thầm nghĩ ' ừm, mẹ nói đúng ! Nàng ấy gầy quá! Cần phải bồi bổ mập mạp lên, ôm mới sướng tay!' . Thấy ánh mắt quan sát của chàng, Hy Hy khẽ véo nhẹ eo của chàng ngại ngùng cười cười với mẹ chồng. Dương Chấn Thiên bên cạnh như người vô hình lúc này mới hẵng giọng một tiếng hướng Hạo Triệt và Hy Hy nói:
" Ta hi vọng hai con sẽ hạnh phúc đến già!  Ta không có gì , chỉ có cặp ngọc này các con nhận lấy!" Hạo Triệt nhận ngọc quan sát nó.Cặp ngọc này vốn là hình đôi uyên ương chế tạo rất tinh xảo, có màu xanh ngọc, nếu ánh mặt trời chiếu vào càng thêm sinh động như thật, khiến người ta có cảm giác chúng đang quây quần bên nhau hạnh phúc. Hạo Triệt đưa cho Hy Hy 1 miếng, rồi đeo lên thắt lưng. Lúc này Dương Chấn Thiên mới nói thêm.
" Cặp ngọc này không phải ngọc bình thường, nó cắt máu nhận chủ. Trong hai con nếu người kia sảy ra chuyện thì người này sẽ biết và có thể tìm kiếm người kia nhưng nếu xa quá thì cũng có phần khó xác định. Chỉ khi người mất thì ngọc cũng tàn. Các con nên nhớ kỹ!"
Hai người nhìn nhau rồi gật đầu cảm ơn.
Thấy phu thê Hạo Triệt tâm đồng ý hợp nên hai lão nhân gia rất vui, trò chuyện thêm một lát rồi cho họ lui ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#renken