part 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó, trời bắt đầu đổ mưa, mưa nhiều và nặng hạt làm mấy cây thuốc nhỏ bị bật rễ ra đổ nghiêng ngả trên đất. Nhân lúc trời tạnh Hy Hy vội chảy ra dặm lại từng cây ,nâng niu chút một.
Cơn mưa đã ngừng, bầu trời trong xanh trở lại, không khí trong lành nên Khương Tử Lan ra vườn sau đi dạo. Mải ngắm bông hoa ở phía xa khiến nàng ta vô tình dẫm phải cành thuốc mà không hay , đến khi có giọng nói nhẹ nhàng vang lên
" Cô nương , làm ơn nhấc chân ra, cô dẫm phải thảo dược của ta rồi!"
Tử Lan ngẩng đầu nhìn xuống thấy một cô gái mặc y phục đơn giản, tay dặm từng cây thuốc một, đất dích vào rất bẩn thỉu. Nàng ta ghê tởm dơ chân lên dũ dũ khiến bùn đất bắn vào y phục của Hy Hy. Lúc này nàng mới ngẩng đầu lên nhìn Tử Lan ánh mắt khó chịu nói:
" Cô làm y phục ta bẩn rồi, không có gì thì đi chỗ khác đi , phiền quá!"
Khương Tử Lan giận dữ nhìn Hy Hy trông nàng ta( chỉ Hy Hy) chắc là một a hoàn mà dám lên tiếng mắng nàng ( chỉ Tử Lan)? Trong bữa cơm hôm trước Tử Lan ngồi góc khuất với Hy Hy nên Tử Lan không nhận ra nàng là nương tử Hạo Triệt , lại thêm lúc ấy thấy nàng đưa canh lên nên nhận định Hy Hy là a hoàn. Bản tính tiểu thư vốn có trong người nay trỗi dậy, Khương Tử Lan mặc kệ dày bẩn dẫm xuống mấy cây thuốc bên cạnh, còn cố ý dẫm lên tay Hy Hy dí xuống đất. Hy Hy đau đớn không kìm được nước mắt trào ra, các ngón tay nhức nhối tột định tựa như gãy vụn. Dù không chua ngoa đanh đá như người khác nhưng từ nhỏ Hy Hy được cha coi như bảo bối mà nâng niu ,nàng chưa để mình chịu thiệt bao giờ nay bị ức hiếp như vậy nàng há chịu để yên? Cố nén đau đớn Hy Hy dùng tay còn lại véo thật mạnh vào bắp chân nàng ta khiến nàng ta hít một hơi rụt chân lại, chưa kịp định thân Hy Hy tiến tới đánh nàng ta một bạt tai khiến bên má trắng nõn đỏ lên một mảng, nó còn hiện lên bàn tay rõ ràng. Nàng ta đau quá khóc lên, một bên má tê rần chạm khẽ đã đau không chịu nổi.
Phải biết cây thuốc đối với Hy Hy rất quý giá, mọi người chịu cực vào rừng tìm kiếm về, nó lại dùng để chữa bệnh cho người khác mà lại bị nàng ta dẫm nát. Ngoài ra cây thuốc còn tượng trưng cho cha nàng, lúc sinh thời ông đam mê y thuật, quý thuốc như bản thân, làm sao Hy Hy có thể để người ta xúc phạm đến nó chứ? Nàng tức giận là đúng! Đánh nàng ta ( Tử Lan) vì công sức của mọi người, vì cha nàng và còn vì những bệnh nhân cần dùng đến nó.

Hạo Triệt nghe a hoàn nói Hy Hy ngoài vườn thuốc nên định giúp nàng . Vừa bước vào vườn từ phía xa thấy Hy Hy đang đánh một cô gái mà không ai khác là Tử Lan, nhìn lực đạo trên tay không nhẹ . Hạo Triệt lo lắng chạy lại xem, đúng như chàng đoán , một bên má nàng ta sưng to trông rất thê thảm. Hạo Triệt có phần đau lòng đỡ Tử Lan, chân mày nhíu lại nhìn Hy Hy nói:
" Hy nhi, sao nàng lại đánh Tử Lan cơ chứ, nàng xem mặt muội như thế nào rồi hả?"
" Ta..." Chưa để Hy Hy giải thích Tử Lan kêu đau một tiếng, Hạo Triệt đành mang nàng ta rời đi , để lại sau lưng Hy Hy đứng chết lặng tại chỗ, nước mắt không tự chủ chảy xuống, nàng gào lên " Hạo Triệt..." nhưng chàng đã đi khuất bóng mất rồi.
Nàng gục xuống, nước mắt làm mờ mỏi thứ , dùng tay lau nước mắt, mặc cho cánh tay tê dại cố dặm lại số thuốc ấy!

Lúc Hạo Triệt giao Tử Lan cho Tử Dương trở về trời cũng đã tối! Vừa mở cửa ra chàng bắt gặp một bóng lưng đang ngồi run rẩy, nghe kĩ còn có tiếng nấc nhẹ. Tiến lại gần, cảnh tượng trước mắt làm chàng đau nhói đến tột độ, bàn tay của Hy Hy đỏ lên, các ngón tay run rẩy , cứ mỗi lần nàng chạm nhẹ để bôi thuốc nước mắt rơi ra , nấc lên thành tiếng, cố hít vào một hơi nàng lại tiếp tục. Hạo Triệt chảy lại cầm lấy cánh tay không bị thương của nàng, lo lắng hỏi:
" Hy nhi, nàng ...nàng sao vậy?"
Ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên nhìn Hạo Triệt nàng im lặng lại cúi xuống, khoát cánh tay chàng ra tiếp tục lau vết thương. Hạo Triệt như nghẹn lại, cánh tay trống không run run lên nắm lại cánh tay của nàng , nhẹ nhàng nói:
" Để ta!"
Hy Hy muốn khoát tay chàng nhưng chàng dữ chặt, lấy chiếc khăn từ tay nàng nhúng thuốc lau nhẹ lên vết thương của nàng miệng còn thổi thổi cho nàng bớt đau. Hy Hy không ngăn được chàng nên đành mặc kệ. Dù chàng đã cố nhẹ tay nhưng nàng vẫn đau đớn run lên. Đến khi băng bó xong khuôn mặt nàng đã tái nhợt, mồ hôi lấm tấm cả vầng trán, trông rất đáng thương. Nàng không nói gì lặng thu đồ lại quay mặt đi mặc kệ Hạo Triệt vẫn còn ngồi đó thẫn thờ. Thấy hình bóng trước mắt đã đi lúc nào không hay, chàng vội chạy lại từ sau lưng ôm lấy nàng, dựa đầu vào vai nàng kìm nén run rẩy nói:
" Xin...xin ...lỗi. Hy nhi ta xin lỗi , ta ...không biết nàng..."
" Đừng nói nữa...ta muốn đi ngủ, chàng buông tay đi!"
Nàng lạnh lùng như vậy làm Hạo Triệt rất lo lắng , chàng càng ôm chặt hơn giọng như van lơn
" Ta  xin lỗi, nàng tha lỗi cho ta đi! Ta xin nàng, từ nay ta sẽ không bỏ mặc nàng như vậy nữa!"
Bức tường chống đỡ của Hy Hy sụp đổ, nàng quay người lại gục mặt vào bờ ngực ấm áp, mọi uất ức tủi nhục vờ oà:
" Chàng biết không, nàng ta dẫm tay ta đau lắm! Còn dí mãi không buông. Nàng ta phá cây thuốc mà ta quý , nàng ta làm bẩn người ta,...hu hu...vậy mà chàng , chàng bênh nàng ta, chàng bỏ mặc ta. Ta không cần chàng nữa ...hu... hu..." Hy Hy như một đứa trẻ kể hết ủy khuất của mình, tay không đau đấm lên bờ ngực chàng trách cứ. Hạo Triệt không nói gì chỉ im lặng cho nàng đánh mắng, vòng tay bên hông nàng xiết chặt như muốn khảm nàng với mình, không để nàng rời xa, cứ như vậy bên cạnh mà nâng niu, gìn giữ. Đợi nàng đánh mắng xong mới vỗ về lưng nàng, an ủi
" Ta sai, là ta không biết nàng chịu ủy khuất như vậy! Ngoan không khóc nữa, ngày mai ta sẽ phạt muội ấy. Không khóc, khóc sẽ mệt, nàng muốn phạt gì ,ta đều chấp nhận ."
" Chàng nói rồi đó, ta phạt chàng hát ru ta ngủ ."
" Ừm... ta ...sẽ hát nhưng không hay đâu!"
" Ta mặc kệ!"
Hạo Triệt đỡ Hy Hy nằm xuống, tay tự giác làm gối kê cho nàng, ôm nàng trong lòng giọng trầm ấm khẽ cất lên

"Cảm giác yêu thầm nàng không thể nào biết
Từ lâu đã có người bên cạnh nên nàng mãi mãi không hiểu được
Nhìn thấy nàng cùng người ấy ở trước mặt ta
Chứng minh tình yêu của ta thật ngu muội
Nàng không hiểu được những nỗi buồn của ta
Bởi vì nàng vĩnh viễn chưa từng trải qua
Vì nàng mà trả giá bằng nỗi đau này, nàng mãi mãi không bao giờ biết
Hà cớ gì ta phải miễn cưỡng chính mình mà yêu mọi thứ ở nàng
Lặng lẽ đóng cửa lại, âm thầm đếm những giọt nước mắt của ta
Vẫn biết rằng để nàng rời khỏi thế giới của người ấy là không thể
Ta vẫn ngốc nghếch chờ đợi một ngày nào đó kì tích xuất hiện
Đến một ngày nào đó, nàng sẽ nhận ra
Người thật lòng yêu nàng một mình chịu tổn thương...
Ta từng cho rằng bản thân sẽ hối hận
Nhưng không ngờ lại yêu đến say đắm khôn cùng
Vì nàng mà rơi giọt nước mắt đầu tiên
Vì nàng mà thực hiện bất kỳ thay đổi nào
Cũng không đổi sự kiên định của ta đối với nàng
Đến một ngày nào đó nàng sẽ phát hiện
Người thực sự yêu nàng một mình chịu tổn thương."

( Si tâm tuyệt đối _ tui thay đổi cách xưng hô anh - em thành nàng - ta nha!)

Ai mún nghe nhấn link : http://mp3.zing.vn/bai-hat/Si-Tam-Tuyet-Doi-luu-phuong/IW990U66.html

Hy Hy cứ như vậy tựa vào ngực chàng từ từ tiến vào giấc ngủ. Nhìn người trong lòng ngủ say Hạo Triệt mới dừng lại nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, để vậy rồi nhắm mắt lại cảm nhận hương thơm nhẹ toả ra từ nàng rồi ngủ quên mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#renken