part 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm hôm sau, lúc Hạo Triệt thức dậy thì Hy Hy vẫn còn ngủ say, nàng rúc trong lòng chàng , đầu cọ cọ vào ngực tỏ vẻ uốn ôm. Nhìn nàng như con mèo nhỏ làm Hạo Triệt bật cười. Kê nhẹ đầu nàng lên gối, Hạo Triệt xuống giường mặc y phục, lúc ra đi còn không quên hôn lên trán nàng nhỏ giọng nói
" Ta có việc, lúc nào dậy tới thư phòng tìm ta."
Hy Hy mơ màng khi nghe chàng nói cũng chỉ ' ưm ' nhẹ như biết rồi, xong lại quay người ôm gối ngủ tiếp. Hạo Triệt nhìn nàng trông rất dễ thương miệng không tự chủ vẽ lên đường cong hôn lên trán nàng lần nữa rồi mới khép nhẹ cửa ra ngoài.
Đúng như lời hứa với Hy Hy, Hạo Triệt đến tìm Tử Lan nói với nàng vài câu và còn bắt nàng ta không được đến vườn thuốc của nàng nữa. Dù tức giận trong lòng nhưng để được ở lại nên nàng đành mỉm cười đồng ý. Giải quyết xong, Hạo Triệt mới rời đi mà không thấy được ánh mắt của nữ tử sau lưng tràn đầy hận ý xen kẽ chút giảo hoạt .
Vài ngày sau đó, Tử Lan quả nhiên rất yên phận, không kiếm Hy Hy gây chuyện làm nàng cũng thoải mái trong lòng, lại thêm Hạo Triệt lúc nào cũng ở bên chăm sóc, lo lắng cho vết thương của nàng, mỗi ngày đều đích thân tra thuốc khiến nàng càng vui vẻ, ngay cả sự đề phòng Tử Lan giở trò cũng vứt say đầu.
Hôm nay, Hy Hy đến  thăm Dương mẫu trò chuyện với bà chốc lát thì Tử Lan đến . Nàng ta cười cười trò chuyện với Dương mẫu, ôn lại chuyện cũ
" Dương đại nương, người còn nhớ lúc nhỏ con thích ăn chè hạt sen không?"
Dương mẫu hiền từ cười nói
" Đương nhiên rồi, ta nhớ tiểu thư thúch ăn nhất là chè do ta nấu, mỗi lần ăn tận hai bát."
" Bây giờ con muốn ăn chè do người nấu quá! Nhưng mà..." Nàng ta làm ra vẻ nuối tiếc vì hiện tại đàng nào Dương đại nương đâu còn là người hầu trong phủ nàng, đâu dễ dàng sai bảo, muốn gì có đấy!
Dương đại nương vốn định đồng ý làm cho Tử Lan ăn, khỏi nàng buôn nhưng thân là con dâu Hy Hy không muốn để bà vất vả nên nói
" Mẫu thân ta không được khoẻ, hay để ta làm giùm, tuy không được ngon nhưng cũng không đến nỗi tệ, không biết  Tử Lan cô nương thấy vậy có được không?"
" Đương nhiên là được rồi! Vậy cảm tạ cô nương trước, đã làm phiền rồi!" Tử Lan nghe Hy Hy nói xong như mở cờ trong bụng liền gật đầu đồng ý, nói thêm vài cây rồi cáo lui, trên môi nở nụ cười đến chói mắt vì đạt được mục đích.
Chiều hôm đó, Hy Hy quả thật nấu chè cho cô ta cùng mọi người, ai ăn xong đều khen ngon làm nàng thấy rất vui còn hứa lần sau sẽ nấu tiếp. Nhưng ngay trong đêm nha hoàn ở phòng Tử Lan đến tìm Hạo Triệt nói rằng nàng ta đau bụng. Hy Hy bên cạnh nghe vậy trong lòng không khỏi 'thịch ' một tiếng, xem ra sắp có hoạ. Nàng cùng Hạo Triệt đến nơi thì đã thấy Tự Dương bên cạnh đỡ nàng ta, khuôn mặt nàng ta đau đớn đến trắng bệch khiến Hạo Triệt nhìn vào cũng đau lòng. Hy Hy vội chảy lại bắt mạch cho nàng ta nhưng bị nàng ta thụt tay lại, ánh mắt sợ hãi nhìn, Hạo Triệt thấy vậy vội nói
" Muội đau đến vậy rồi còn không mau để Hy nhi xem bệnh?"
Tử Dương lúc này bên cạnh lên tiếng
" Haiz...ai biết đến xem bệnh hay là đến hãm hại Lan nhi đây?"
Hy Hy cau mày nhìn hai người bọn họ , khó hiểu hỏi lại
" Ý ngươi là sao?"
Tử Lan ở trong lòng Tự Dương ngước mắt lên rưng rưng nhìn Hạo Triệt , rồi lại cúi đầu yếu ớt nói
" Từ khi muội ăn chè do Hy tỷ nấu về liền như vậy...nhưng... chắc không phải do trong chè có gì đâu, Hạo Triệt ca đừng vì muội mà đổ oan cho Hy tỷ" ngoài mặt Tử Lan luôn nói không phải do Hy Hy làm nhưng ẩn ý từng câu đều hiện rõ rằng vì ăn chè Hy Hy nấu mà thành vậy.
Hạo Triệt nhíu mày nhìn nàng ta lại nhìn Hy Hy đang đứng bên cạnh đang ngỡ ngàng, im lặng chốc lát rồi nói
" Chuyện này ta sẽ cho muội đáp án thoả đáng" rồi quay sang Hy Hy đặt tay lên vai nàng vỗ nhẹ
" Nàng về nghỉ ngơi, chuyện này ta sẽ xử lý."
Hy Hy gật đầu lúc đến gần cửa quay đầu lại nhìn vào mắt Hạo Triệt hỏi một câu
" Chàng có tin ta không?"
" Ta..." Tin nàng, chưa nói hết câu liền thấy ngay nha hoàn của Tử Lan chạy vào cùng một đại phu miệng không ngừng kêu
" Đại phu đến rồi! ..."
Hạo Triệt nhìn nàng với ánh mắt trấn an gật đầu rồi tránh người cho đại phu bắt mạch kê đơn.
Hy Hy về phòng trằn trọc không ngủ được, mãi sau mới nghe tiếng Hạo Triệt quay lại. Chàng thấy nàng chưa ngủ bèn nằm cạnh, vuốt nhẹ tóc nàng hỏi
" Sao nàng chưa ngủ?"
" Ta đợi chàng về, đại phu nói sao?"
" Đại phu nói nàng ta ăn phải thưa không tốt kê thuốc tiêu trừ rồi."
Hy Hy nghe xong gật đầu, lát sau lại ngước lên nhìn Hạo Triệt
" Ta không cho nàng ấy ăn đồ không tốt, chàng phải tin ta!"
" Ừm, ta tin nàng"
Nghe được lời khẳng định của chàng làm Hy Hy thấy nhẹ lòng, ôm chàng thật chặt rồi mới nhắm mắt đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#renken