part 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện này, Hạo Triệt sững sờ, không thể tin được là người con gái mà chàng yêu suốt bao năm qua lại là người như vậy! Tuy nàng làm sai nhưng Hạo Triệt không nỡ trách cứ nàng. Càng như vậy, chàng càng thương Hy Hy người con gái hiền lành đã bị đổ oan, bị người mà chàng yêu hãm hại ,chàng phải đối sao với Hy Hy đây? Đúng rồi, chàng sẽ ở bên cạnh bù đắp cho nàng, cố gắng yêu thương nàng và biết đâu một ngà nào đó chàng sẽ buông bỏ được quá khứ dành tặng cho nàng...tình yêu của mình.
Tử Lan rời đi, mọi người lại tiếp tục bàn bạc và quyết định ba ngày sau xuất quân đàn áp bọn yêu ma nhân tiện quét luôn một phần ở Tây Nam. Rời khỏi thư phòng, Hạo Triệt cất bước hướng vườn thuốc mà đi, chắc giờ này nàng đang chăm bón cho những cây thuốc của mình, nàng quý những loại thảo dược thế cơ mà. Quả không sai, lúc Hạo Triệt đến thì thấy nàng đang tưới nước cho cây, vừa tưới hết nước trong thùng, nàng lại chạy lại gần cái giếng múc thêm. Bóng dáng nhỏ bé ấy đang nhấc từng bước từng bước lôi cái thùng' to hơn người ' ấy đi lại, một tay xách một tay tưới trông rất cực, người ta nhìn mà thấy thương. Cái tay chưa hết đau run run múc từng gáo một, mồ hôi thấm cả vầng trán , ướt đẫm vạt áo. Không biết do nặng nhọc hay đau tay quá mà khuôn mặt nhăn nhăn thế kia! Xót thê tử, Hạo Triệt cất bước nhanh hơn chạy lại nắm lấy tay đang tưới cây, tay kia cũng bị bắt thả thùng nước ra giữ chặt, Hạo Triệt giọng trách cứ xem lẫn lo lắng mắng:
" Nàng làm gì thế hả? Tay vẫn chưa khỏi mà còn tưới cây làm gì không sợ hư luôn cái tay này à?"
Nói xong tay còn véo nhẹ lên mũi Hy Hy làm mũi nàng đỏ ửng lên, Hy Hy chun chun múi , cãi lại " đâu có? Tay đỡ rồi chỉ là hơi đau thôi, chàng làm gì mà ...dữ dằn vậy chứ!" Càng nói càng nhỏ dần, đầu hơi cúi xuống như hiểu ra mình sai chỗ nào. Chàng định thay nàng tưới cây nhưng nàng lại bảo tay chàng chỉ được dùng để cầm binh thư, cầm vũ khí chiến đấu không phải làm việc này. Hạo Triệt không dăng co thêm nữa dắt tay nàng vào tiểu lâu gần đó nghỉ ngơi mặc kệ Hy Hy cứ kêu gào đòi tưới cây cho xong. Hạo Triệt dặn mấy người làm gần đó làm nốt công việc rồi quay sang nhìn Hy Hy, rót cho nàng chén nước, tiện tay dùng vạt áo lau mồ hôi cho nàng. Hy Hy uống liền bốn chén nước mặt mày mới tỉnh táo hẳn cười tươi như mặt trời khiến người đối diện tim đập thình thịch không yên , cảm giác này sao mà lạ quá! Mỗi khi ở bên Hy Hy chàng lại như vậy, phải chăng chàng đã...thích nàng! Vội lắc đầu xua tan ý nghĩ này, mới bên nàng vài tháng sao dễ dàng có cảm giác như vậy được cơ chứ! Hy Hy thấy chàng ngẩn ngơ bèn cười cười vuốt vuốt khuôn mặt chàng hỏi
" Chàng sao vậy? Đừng nhìn ta như vậy nữa,,, ta biết ta xinh xắn nhưng chàng...nhìn làm ta ngại."
Hạo Triệt nghe cô nương trước mặt tự luyến xong nhịn không được bật cười véo má nàng mà trêu
"Ừm...nương tử ta xinh quá mà, trắng hồng mập mạp rất rất...giống heo con nha! Ha ha ha..."
" Hứ! Người ta đâu giống heo, chàng nói bậy, không thèm để ý chàng nữa!"
" Thôi ta xin, mà nàng nữa, từ nay không được tưới cây hoặc cầm đồ vật nặng, phải chờ tay khỏi mới được làm rõ chưa?"
" Vâng" Hy Hy ngoan ngoãn nghe lời, gật đầu chắc chắn.
" Còn chuyện này. Vài ngày nữa ta phải xuất quân , nàng ở nhà nhớ bảo trọng , quán xuyến mọi việc trong nhà. Ta đi rất nhanh sẽ về "
Hy Hy nghe chàng báo sắp đi không giấu nổi mất mác, giọng buồn xuống
" Mấy ngày nữa chàng đi? "
" Ba ngày nữa, "
" Sao nhanh vậy?"
" Việc quân gấp rút nên không hoãn lại được. Mà nương từ có phải không nỡ xa vi phu, hửm?" Nói rồi ghé sát mặt lại gần nàng , hơi thở xen lẫn không khí vây quanh  khiến nàng hít thở không thông, khuôn mặt ngại ngùng đỏ bừng lên
" Ta...ta không có mà!"
" Thật?"
" Ừm, thì là có chút không nỡ, hay chàng cho ta đi theo nha?"
" Không được! Chiến trường nguy hiểm, nàng ở nhà chờ ta về , rất nhanh thôi!"
Nói rồi ôm lấy nương tử dựa vào lòng an ủi . Hai người cứ như vậy cùng nhìn về vườn thuốc phía trước trải rộng ngày một xanh tốt, cảm giác bình yên đến lạ! Mà không hiểu sao nó mau tốt đến thế? Là do đất tốt chăng? Nhưng trong lòng Hạo Triệt thì lại nghĩ chắc là do bàn tay thần kỳ của nương tử chàng nên mới xanh tốt đến thế! Haiz...nương tử chàng đúng là tuyệt nhất mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#renken