part 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã về khuya, cả không gian yên ắng tĩnh lặng chỉ còn tiếng dế kêu rả rích ngoài vườn . Trong phòng, tiếng thở dốc của đôi nam nữ vang lên liên hồi, mồ hôi của người nam nhân cứ rơi từng giọt từng giọt để thấy được cuộc vận động kịch liệt đến nhường nào! nữ nhân vòng tay lên cổ hắn ta luồn tay vào tóc mà cào nhẹ, cổ hơi ngửa ra sau thở dốc kêu lên những âm thanh dâm đãng. Người nam nhân cúi xuống hôn ngấu nghiến chặn tiếng rên rỉ vang ra khiến nàng ta chịu không được vặn vẻo mình như một con rắn cuốn chặt lấy cơ thể hắn ta. Nam nhân kịch liệt va chạm chạy nước rút, đến khi đạt cao trào phóng mầm mống vào cơ thể nữ nhân rồi gục xuống nằm bên cạnh thở dốc từng hồi. Nữ nhân cự mình rúc rúc ôm chặt lấy vòng eo của hắn nhắm mắt lại hưởng thụ.

Mãi sau nam nhân kia mới trở người lại, vuốt nhẹ tóc nàng ta mà nói :
" Mai ta phải đi theo đoàn quân , nàng ở lại tự chăm sóc bản thân và cố kiếm ra người có máu phượng cho ta. Ta cảm giác người đó đang ở xung quanh đây. Dương Hạo Triệt đi rồi sẽ dễ dàng tìm kiếm hơn."
" Nhưng làm sao ta biết được người nào?"
" Hẳn là nữ nhân, trên người có bớt phượng, chỉ ở trên núi này thôi!"
" Được , ta sẽ cố! ...Tử Dương?"
" Hửm? Chuyện gì?"
" Lần này trở về chàng sẽ cùng ta thành thân có được không?" Nàng ta ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt hắn đầy vẻ mong đợi.
" Ta đồng ý .nhưng nàng phải nghe theo ta tìm người máu phượng để ta tăng cường ma pháp và giết chết Dương Hạo Triệt." Nhắc đến Hạo Triệt mắt hắn nổi lên đầy vẻ sát khí. Còn nhớ lúc trước, vì Dương Hạo Triệt mà huynh đệ của hắn phải ra đi để bảo toàn hắn chạy thoát. Thù này ắt phải báo bằng được.
Vốn dĩ hắn không yêu Tử Lan nhưng vô tình biết được nàng là người trong lòng Hạo Triệt nên hắn nhất quyết giàng nàng, để nàng bên cạnh khiến Hạo Triệt đau khổ vì người mình yêu lại thuộc về hắn. Sau đó sẽ lợi dụng nàng từ từ từng bước một giết Hạo Triệt,
Tử Lan thấy hắn như vậy trong lòng khỏi run sợ nhưng được hắn ôm ấp nên cũng gật đầu chấp thuận
" Chỉ cần được ở bên chàng, chuyện gì ta cũng sẽ làm."
Lát sau, Tử Dương rời giường mặc y phục trở về quân trại .
Hôm sau, Thiên Hữu cùng mấy người khác điểm binh chuẩn bị xuất phát , Tiểu Nhi được giữ lại bảo vệ mọi người trong nhà, tất cả nhanh chóng hướng về phía nam mà đi tới.
Hạo Triệt đi rồi khiến Hy Hy rất nhớ, mấy đêm đầu lo lắng không ngủ được, ăn uống cũng chẳng vừa miệng. Đến khi Tiểu Nhi đảm bảo chàng không sao mới dần dần bình thường trở lại. Hằng ngày, sáng thì chăm sóc thảo dược, trưa thì bầu bạn trò chuyện với Dương mẫu, chiều chiều lại cùng Tiểu Nhi và mấy nha hoàn giặt giũ, làm việc, cứ thế dần qua ngày.
Còn Tử Lan nghe lời Tử Dương luôn gắng tìm kiếm người máu phượng, nàng ta hỏi thăm mấy người làm nhưng không ai có. Đôi lúc còn thầm nghĩ chẳng lẽ Tử Dương cảm nhận sai? Qua bao ngày rồi mà vẫn không tiến triển gì làm tâm tình nàng ta thêm buồn bực. Khiếm nha hoàn không có thì chuyển sang kiếm nhóm người Hy Hy. Nàng ta hay dò hỏi Tiểu Nhi với mấy người khác nhưng không có kết quả. Mà chuyện nàng tìm kiếm cũng khiến Hy Hy chú ý, là một chủ mẫu trong nhà Hy Hy thầm quan sát nhưng thấy nàng không làm gì quá nên cũng bỏ qua. Cho đến khi...
Chiều nay, Hy Hy ra hồ ngồi cho cá ăn, cứ mỗi lần rải thức ăn xuống từng chú cá lại nhảy lên đớp trông rất dễ thương, cá nhiều màu bơi thành đàn lượn trong nước hồ xanh ngắt tạo nên bức tranh thật đẹp! Giá mà Hạo Triệt cùng ở đây cho cá ăn với nàng thì tốt quá! Vừa nghĩ đến chàng lập tức hình ảnh chàng từ trên mặt nước hiện ra, chàng cười sao mà tuấn mĩ dến thế! Lại còn nháy mắt với nàng nữa chứ, làm mặt nàng đỏ ửng lên rồi, khoé miệng không tử chủ cong lên cười lại với chàng. " Bùm " viên đá bị ném xuống ngay chỗ nàng ngồi, nước tạt lên ướt áo nàng đồng thời hình ảnh Hạo Triệt cũng biến mất, mà thủ phạm không ai khác lại là Tử Lan. Hy Hy tức giận đứng vụt dậy, ánh mắt tức giận nhìn nàng ta mắng
" Cô làm gì vậy hả? "
Nàng ta thấy Hy Hy tức giận khuôn mặt liền cười tươi như hoa
" Ta đang ném đá xuống nước thôi, có làm gì đâu?"
" Được, cô ném ! Vâỵ cô không biết chọn chỗ khác ném sao? Lại cứ đến chỗ ta sinh sự hay mắt cô bị bệnh không nhìn rõ?"
" Ta...ta chỉ làm ướt có tí y phục của cô thôi, cô đừng có mà quá đáng!"
" Ta quá đáng? Được, ta cho cô biết quá đáng là thế nào!" Nói rồi nàng bốc một nắm thức ăn cho cá ném về phía Tử Lan làm cá hướng nàng ta nhảy lên đớp mồi nước bắn ướt y phục nàng ta, xong việc liền quay lưng đi. Lần này Hy Hy thật sự tức giận, chuyện ở vườn thuốc nay lại thêm việc này, rõ là rảnh rỗi gây sự mà!
Tử Lan bị ướt , tính tiểu thư đỏng đảnh nổi lên nắm tay Hy Hy lôi lại, nhưng quá sức làm nàng ngã xuống hồ. Hy Hy cũng không tha kéo Tử Lan xuống cùng với nàng, vì Hy Hy biết bơi nên ở bên cạnh chờ nàng ta vươn lên ngục xuống dãy dụa, mãi sau nàng ta đuối sức mới lại kéo lên bờ. Phải biết khi người ta sắp đuối nước mà chết thì khao khát sống rất mạnh, chỉ cần họ nắm được thứ gì có thể cứu mình thì giữ lấy không buông. Nếu lúc nàng ta đang dãy dụa mà lại cứu thì rất có thể bị nàng ta nắm chặt, dãy dụa với sức Hy Hy rất khó di chuyển và lại không may sẽ bị nàng hại chết. Cho nên muốn cứu người nhưng cũng phải xem hoàn cảnh trước.
Bơi vào bờ Hy Hy để nàng ta xuống mặc nàng nôn nước ra ho khan, Hy Hy chỉ đứng dậy từ trên cao nhìn xuống mà nói
" Lần sau muốn hại người thì động não tí đi! Ngu xuẩn!" Mắng xong bèn quay gót về phòng thay y phục mà không biết sau lưng ánh mắt thù hận của nàng ta dõi theo như muốn xé nàng( hy hy) ra làm đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#renken