part 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời dần về khuya, những cơn gió cuối mùa cứ thổi mãi, trong màn đêm tĩnh mịch  xen kẽ tiếng nói chuyện thì thầm chỉ đủ người trong cuộc nghe rõ.
" Thái tử, bao giờ người trở về ạ?"
" Đợi thêm thời gian nữa, bao giờ giết được hắn ta sẽ trở về!"
" Nhưng ma vương...ngài không về ngôi vị sẽ bị lung lay."
" Ta tự có lo liệu, ngươi lui đi, ở đây lâu không tiện. Về đem những gì ta nói thông báo cho tướng quân . Rõ chưa?"
" Vâng, tiểu nhân xin cáo lui."
Vừa dứt lời, thân ảnh hoá làn khói xanh hoà vào không khí nhạt dần nhạt dần rồi mất hẳn. Lúc này người được gọi là thái tử mới nhếch miệng cười ánh mắt nhìn về phía xa xăm.
Trong một lều trại khác, Hạo Triệt nằm duỗi thẳng người trên giường, tay vắt lên trán, ánh mắt vô định suy nghĩ miên man. Ngày mai sắp có giao tranh, kế hoạch chu tất như vậy chắc sẽ không có gì sơ sót mà nếu lỡ sảy ra chuyện thì ...cũng chả sao. Không biết ở nhà sao rồi? Có chuyện xảy ra gì không? Nàng ấy có bình an, có nhớ ta không nhỉ?
Mường tưởng đến khuôn mặt cười tươi xinh đẹp ấy , lòng chàng lại như có dòng nước chạy vào mềm nhũ, miệng cong lên  cười lúc nào không hay, cứ thế nghĩ về nữ nhân ấy rồi chìm vào giấc ngủ.

Đội quân thức dậy từ sớm , nghe lệnh triệu tập liền xếp đội ngũ hàng lối chỉnh tề hướng về phía trước nhìn hình dáng thống lĩnh từng bước uy nghi bước đến. Chàng đứng trên đài cao, ánh mắt lạnh lùng đầy ý chí chiến đấu, tà áo choàng phất phới bay trong gió càng tôn thêm hình tượng cao lãnh không ai sánh được. Sau lưng chàng là các tướng quân áo giáp binh khí chỉnh tề, ai nấy đều tràn đầy nhiệt huyết, đám người đó đứng lại với nhau trên đài cao như một đội quân bất khả chiến bại, người người nể phục.
Dưới ngọn cờ phất phới của buổi sớm mai, ánh nắng len lỏi sau đám mây chui ra chiếu lên khuôn mặt tuấn tú, chàng - Dương Hạo Triệt nhìn thẳng về mọi người cất tiếng nói vang:
" Hỡi các binh sĩ, yêu ma đang ngày cành tác quái hoành hành, chúng đang muốn chiếm lấy nhân gian, khiến nguời người bị ma hoá trở thành tay sai cho chúng, khi chiếm được rồi thì chúng sẽ đánh thẳng lên thiên đình, lòng tham của chúng không bao giờ dừng lại. Vậy nên chúng ta - thiên binh thiên tướng hay là phàm nhân - cũng đều cần phải đứng lên chống lại bọn họ. Ở đây ai cũng là những người xuất sắc được chọn ra , trách nhiệm cao cả đang đè lên vai không cho phép ta lùi bước . Cho nên  vì nhân dân yên ổn, vì thiên hạ thái bình, vì sự giao phó của thiên đế, chúng ta phải diệt trừ yêu ma dành lại bình yên cho nhân loài, không phụ kì vọng của thiên đế giao phó!"

" Diệt trừ yêu ma, dành lại bình yên !"
" Diệt trừ yêu ma, dành lại bình yên!"
"...."
Các binh sĩ tinh thần chiến đấu dâng cao, hô to khẩu hiệu vang rền cả một vùng trời. Ai nấy đều sôi sục ý chí ,sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Ở trên đài cao mọi người nhìn nhau cười rạng rỡ, ánh mắt đầy tự tin chiến thắng. Sau đó, Hạo Triệt cưỡi ngựa phi thẳng lên trước dẫn đầu , theo sau là nhóm Thiên Hữu cùng các binh lính, tất cả hướng về khu rừng ma quái chiếm đóng mà tấn công. Đoàn quân tiến thẳng phía trước đánh tan lớp phòng ngự của bọn yêu ma, khí thế hừng hực khiến bọn chúng sợ hãi rút chạy càng đánh càng vào sâu bên trong mà yêu ma dần ít hơn trước rất nhiều. Thấy đoàn quân tiến  quân một cách thần tốc, mà yêu ma khác với dự định , chúng rút lui khiến Hạo Triệt sinh nghi hạ lệnh đứng lại lui dần về. Binh sĩ đánh hăng hái, nghe lệnh về thì nhiều gười tỏ ý muốn thừa thắng xông lên nhưng đành tuân lệnh, lui dần, trong lòng không khỏi bất mãn. Nhưng chưa lùi được bao lâu, đoàn quân bỗng bị tập kích, yêu ma từ hai bên ào ra gần như bao bọc đoàn quân, nhóm Hạo Triệt chia ra , dưới sự chỉ huy của chàng thống lĩnh từng đội phá tan vòng vây theo đó mà dần rút quân. Quân rút đến đâu, đá lăn đến đó mũi tên bay đầy trời rất nhiều binh sĩ không rút kịp trúng tên bị thương nặng. Hạo Triệt lập tức quay ngựa nhảy xuống vẽ trận đồ cắn máu rơi xuống đất, nhan chóng đặt thần chú tạo ra lớp màng chặn tên, binh lĩnh thấy vậy lập tức hiểu ý nhanh chóng lùi về phía sau. Hiểu Minh cùng mấy người cũng vẽ trận đồ hộ trở hai phía, đoàn quân an toàn ra khỏi cánh rừng. Sau đó các lớp màng nổ ra bắn về phía yêu ma khiến chúng chết vài trăm tên. Mọi người nhanh chóng trở về trại. Trận đầu không hao tổn binh sĩ nhưng nhiều người bị thương nên thảo dược cần gấp. Triệu Duệ lập tức được phái trở về thu thập thảo dược vẩn chuyện tiếp ứng.

_____________________
Xong đoạn nhàm chán này sẽ đến đoạn ngược nữ9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#renken