part 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì là thiên binh nên nhóm người Triệu Duệ chỉ mất 1 ngày để về lại núi Vân Phong. Hy Hy ngồi trong phòng nghe Tiểu Nhi chạy đến nói đoàn quân sắp về cứ tưởng Hạo Triệt cũng đi theo làm tâm trạng lập tức tốt lên, khuôn mặt tươi cười, nhanh chóng ra doanh trại đợi. Khương Tử Lan nhận được tin cũng chạy ra chờ Tử Dương , giữa đường hai người gặp nhau ai cũng ngoảnh mặt sang chỗ khác không thèm nhìn người còn lại. Một lát sau cũng đợi được nhóm người đến, mấy nữ nhân mặt mày hớn hở đợi người thương , đến khi hình dáng nhóc Triệu Duệ hiện ra nụ cười cứng lại ở trên môi. Còn cậu nhóc nào đó hí hửng được nhiều người ra đón thì cười tíu tít mà không biết rằng mình bị hớ.
Hy Hy vội gọi mọi người vào, sai hạ nhân mang đồ ăn lên , bồi mấy người đi đường vấ vả.
Trong bữa cơm Triệu Duệ vừa ăn vừa nói chuyện
" Đại tẩu, lần này đệ theo lệnh Triệt ca về lấy thảo dược. Không biết số thảo dược tẩu trồng đã thu hoạch được chưa?"
" Đa số là được rồi , còn một số ít vài tháng nữa mới dùng được. Mọi người cần nhiều lắm không?"
" Trận này bị thương rất nhiều số lượng cần rất lớn, mà hình như trong đội quân có gian tế ."
Hy Hy nghe hai từ ' gian tế' thì rất lo lắng cho Hạo Triệt vội dặn dò mọi người phải cận thận. Cơm nước xong mọi người nhanh chóng đi nghỉ để hôm sau thu hoạch thảo dược.
Hôm sau, ai cũng tất bật thu hoạch, Hy Hy cùng một nhóm người khác vào trấn mua thuốc trị thương, tổng lại số lượng khá lớn. Vì ở doanh trại ít đại phu nên Hy Hy theo đoàn người đi để giúp đỡ, việc ở nhà đành giao lại cho Tiểu Nhi. Nàng mang danh đi chữa bệnh thật ra là muốn đến thăm Hạo Triệt mặt khác vốn là không muốn tiếp tục nhìn thấy Tử Lan nữa, gặp nàng là tâm tình Hy Hy không tốt tí nào.
Khi mọi người quay trở lại cũng là lúc đội quân triển khai kế hoạch tác chiến mới. Có thuốc lại thêm được chữa trị tận tình nên số người bị thương hồi phục nhanh chóng kịp thời giao chiến.
Hạo Triệt bận việc quân còn Hy Hy mắc cứu người nên tận 3 hôm sau hai ngườ mới gặp mặt . Thấy nàng Hạo Triệt ngạc nhiên nhưng ngay lập tức mặt xụ xuống, trán nhăn lại tỏ ý không hài lòng
" Sao nàng đến đây? Nàng có biết chiến trường nguy hiểm cỡ nào không hả ? Nàng..."
Biết là chàng lo lắng cho mình nên Hy Hy mỉm cười vội vàng tiến lại, từ phía sau ôm lấy cổ chàng khiến Hạo Triệt sửng sốt
" Ta nhớ chàng đến thì có sao chứ? Chàng xem, không có ta ở bên chăm sóc chàng gầy như thế nào rồi. "
Hạo Triệt nghe nàng trách cứ liền thả bút xuống , nắm tay nàng vỗ vỗ
" Ta đâu có sao, nàng cứ lo lắng thái quá!"
" Xem xem, mắt đỏ lên rồi này, chắc lại không ngủ đúng không? Mà ta đến đây để chữa bệnh cho mọi người, có phải ngồi không đâu ! Chàng cứ coi ta như gánh nặng không bằng!"
Hạo Triệt cười cười quay đầu lại đúng lúc Hy Hy đang cúi xuống khiến cho môi hai người chạm nhau. Hy Hy ngại ngùng định tách ra nhưng dê vào miệng sói nào dễ thoát ra được, chàng nghiêng người kéo Hy Hy vào lòng hôn ngấu nghiến, môi lưỡi giao nhau triền miên không dứt, đến khi nàng thở không nổi mới buông ra. Hy Hy đỏ mặt đánh vào ngực chàng nhưng tay bị nắm lại, nên liền mắng " chàng...chàng đúng là lưu..." " nàng vẫn còn sức mắng người vậy thì..." Chưa dứt lời Hạo Triệt đưa tay lên sau gáy nàng kéo lại, hôn sâu lần nữa, tay kia kéo eo nàng sát lại khảm chặt vào người như muốn hoà làm một. Máu nóng khắp chạy khắp người khiến Hạo Triệt kìm không được, nơi nào đó rục rịch ngóc đầu dậy chạm vào giữa đùi nàng. Qua lớp quần áo , Hy Hy cảm nhận được ' vật thể lạ' khiến cho mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn , tưởng chừng như có thể nhỏ ra máu! Hai người thở gấp sắp ' gạo nấu thành cơm' đến nơi thì bên tai nghe tiếng thì thầm to nhỏ
" Đừng chen ta...cúi đầu thấp xuống một tí đi!"
" Ta không thấy, sao rồi?"
" Thống lĩnh đưa tay vào áo nàng ta rồi..."
" Hai người hôn nhau chưa dứt kìa,...ấy ấy...cái thay kia đưa lên đùi rồi..."

Kẻ chen người lấn, xem trộm thì thầm to nhỏ khiến hai nhân vật chính ngay lập tức rời môi, Hy Hy ngượng ngùng úp mặt vào ngực Hạo Triệt, chàng trầm mặt lại đưa mắt nhìn một vòng quanh lều trại
" Ấy! Sao dừng lại rồi?"
" Chạy nhanh, bị phát hiện rồi..."
Ai đó bỗng hô lên làm cả bọn người nhanh chân chuồn khỏi nhưng ngay lập tức dừng lại, ai nấy cũng đều cười trừ, nhìn ngó xung quanh như không có gì. Vị ' thượng tiên đạo sĩ ' nào đó đang uy nghiêm đứng phía trước , y phục nghiêm chỉnh đâu còn bóng dáng kích tình lúc nãy! Chàng quét mắt nhìn đám người rồi dừng lại đám người Hữu Minh
" Các đệ rảnh rỗi lắm phải không? Không có chuyện gì làm?"
Bị đám người xô đẩy, với lại là người giỏi ăn nói nhất nên Kiến Thư đành bước lên cười xuề, như con cún nhỏ lại gần chàng giải thích
" Đâu có, bọn đệ đang luyện binh mà Triệt ca!"
" Đúng ! Bọn đệ đang luyện binh. Mọi người đằng sau quay, chạy !
Mấy người nhao nhao khẳng định, lập tức có người hô hiệu lệnh .
Chân chưa kịp dơ lên thì giọng nói lạnh lùng vang lên
" Khoan, nếu các đệ thích chạy vậy thì chạy xung quanh trại đi đến khi mặt trời lặn là được nghỉ ."
Đám người :....sao??
Hạo Triệt bỗng quay lại nói thêm
" Nếu ai không chạy thì hôm sau đến ta sẽ ' dạy dỗ ' sau" vừa dứt câu cả bóng cũng chẳng thấy đâu.
Mọi người như đàn gà con mắc mưa , mặt ai cũng ủ rũ quay lưng chạy . Ông cha ta nói không sai : sướng trước khổ sau mà !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#renken