part42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến tiếp theo nổ ra,  đội quân do Hạo Triệt thống lĩnh một lần nữa tấn công yêu ma.  Do chiến thuật thay đổi và được giữ kín đến phút cuối cùng nên đoàn quân dễ dàng chiến thắng,kết hợp đánh chính diện cùng đột kích hai bên làm bọn chúng trở tay không kịp, bị tiêu diệt không còn một bóng.
Đoàn quân chiến thắng trở về người người hứng khởi, Hy Hy cùng Hạo Triệt sánh vai bên nhau vào nhà trước sự vui mừng chào đón của mọi người. Chàng ra lệnh ăn mừng chiến thắng 2 ngày 2 đêm khiến toàn quân phấn khởi khôn tả,  đồng thời Tử Dương cũng thông báo việc hắn và Tử Lan thành thân.  Hạo Triệt đang ăn bỗng khựng lại,  ánh mắt nhíu lại nhưng nhanh chóng trở lại như thường.  Chỉ một dây ngắn ngủi nhưng ánh mắt đó không thoát khỏi Tử Dương đã để ý chàng từ trước,  trong lòng hắn cười lạnh : có phải khó chịu lắm không?  Nữ nhân ngươi yêu lại sắp thành thân với ta mất rồi... Hahaha....thật thú vị mà!
Ngoài hắn ra còn có một người khác , người này thấy ánh mắt đó không tự chủ nhìn qua Hy Hy ngồi cười nói vui vẻ,  vẫn bìn thản gắp thức ăn cho Hạo Triệt,  nhìn nàng đến đau lòng!
Ngày thành thân của bọn họ đến một cách nhanh chóng,  mọi việc chuẩn bị chu đáo,  tân lang đứng trước lễ đường ánh mắt hướng về phía cửa chờ đợi nương tử xinh đẹp buớc vào. Trên khuôn mặt hắn luôn nở nụ cười rất tươi nhưng ánh mắt chẳng có ý cười,  hắn cầm tay Tử Lan bước vào,  ánh mắt liếc qua Hạo Triệt đang ngồi trầm tĩnh ở xa một cách đắc thắng.  Cha mẹ Dương ngồi phía trên nhận quỳ bái của họ,  cười cười,  miệng không ngừng nói " đúng là song hỷ lâm môn,  đại phúc đại cát. "
Tiệc thành thân ăn uống no nê, rượu chuốc tân lang đến nỗi say khướt đi không vững,  phải nhờ người đỡ về phòng hoa chúc.  Không chỉ tân lang mà còn một người cũng đang tự chuốc say mình, đi đứng loạng choạng về phòng.  Nơi đó,  Hy Hy đang đứng đợi chàng thấy chàng đã say vội vã chạy ra đỡ vào,  trong lòng chỉ nghĩ chàng coi Tử Lan là muội muội , mừng ngày thành thân của nàng vui quá mà uống say ,nào biết rằng,  chàng say là vì...thất tình.
Ôm mỹ nhân trong lòng cứ ngỡ là người thương,  Hạo Triet hôn nàng đắm đuối, đặt nàng xuống giường ôn nhu ôm ấp,  nỉ non bên tai
" Tử Lan,  nàng đây rồi,  nàng không gả cho hắn, nàng đang ở bên ta, nàng yêu ta có phải không?"
Cả người nữ nhân cứng lại,  mặc cho chàng đang hôn mình,  trong đầu nàng chỉ văng vẳng cái tên ' Tử Lan ' đến khi vạt áo bị gạt sang một bên mới sực tỉnh. Cố sức đẩy nam nhân ra,  chạy khỏi phòng,  nước mắt cứ thế chạy ra dàn dụa.  Chân không dẫm lên đá chảy cả máu nhưng đâu đau đớn bằng con tim đang rỉ máu của nàng.  Thì ra người trong lòng chàng là nàng ta,  thật nực cười!  Nàng còn nghĩ chàng chỉ xem Tử Lan như muội muội mà nào ngờ...
Chạy đến bên mái đình gần hồ nàng ngã quỵ,  nước mắt như mưa rơi xuống không ngừng,  ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước mặc cho gió lạnh phả từng cơn vào cơ thể yếu đuối,  mỏng manh. Trên cơ thể nhỏ nhắn run lên không biết vì đau đớn hay vì lạnh lẽo bỗng có chiếc áo khoác phụ lên mang đầy ấm áp . Nàng gạt nước mắt ngước lên,  thì ra là Mộc Phong. 
Lúc đi dạo trong vườn,  hắn thấy nàng vừa chạy vừa khóc đến đau lòng liền đi theo.  Biết trước chuyện như vậy chắc chắn xảy ra nhưng không thể ngăn cản, thấy nàng khóc lòng hắn cũng đau lắm! 
Có lẽ không ai biết,  từ khi nàng được đưa về hắn đã để ý đến nàng,  nhìn nàng vì mất cha mà khóc,  nhìn nàng yếu đuối mỏng manh,  ngồi thẫn thờ bên cửa sổ khiến lòng hắn nảy sinh cảm giác muốn che chở,  yêu thương .
Thấy nàng vui vẻ hắn cũng vui thay , nàng hồn nhiên chơi với bọn hắn làm hắn thấy thoải mái,  cứ như vậy hắn càng được ở gần nàng, rồi cảm giác muốn che chở ấy hoá thành tình yêu từ lúc nào không hay.  Để đến khi thấy nàng thành thân,  thấy nàng vì Hạo Triệt mà chịu bao uất ức,  bao thiệt thòi ngay cả một chút tình yêu cũng không cho nàng càng khiến hắn khó chịu. Rồi nhìn Hạo Triệt vì người con gái khác làm nàng tổn thương , khóc lóc như vậy thì hắn biết hắn không  chịu được nữa,  vẫn biết bên cạnh nàng là sai nhưng hắn vẫn muốn thử,  dù không có được tình cảm của nàng nhưng chỉ cần ở bên an ủi nàng là đủ rồi.
Đỡ nàng ngồi lên ghế,  kéo Áo khoác lại cẩn thận để  nàng không lạnh,  Mộc Phong lại cúi xuống phủi đi cát bẩn trên chân nàng,  mặc cho nàng rút chân lại,  hắn nắm chặt nhẹ giọng " để im,  ngoan" đổ thuốc vào chỗ bị thương,  băng lại rồi đi hài vào cho nàng.  Xong xuôi hắn mới kéo ghế ngồi bên cạnh hỏi han
" có chuyện gì sảy ra vậy?  Sao muoi lại khóc? "
" muội... Hạo Triệt,  chàng ấy... " Hy Hy nấc lên nghẹn ngào, dù biết Mộc Phong là huynh đệ của Hạo Triệt nhưng lức này nàng rất đau khồ,  cần một người chia sẻ, hơn nữa Mộc Phong hay giúp đỡ nàng, từ lâu đã coi hắn là ca ca nên nàng kể lại mọi việc, rồi đau đớn nói
" thì ra bao lâu nay,  chàng ấy không yêu muội,  là tại muội ngu ngốc mới nghĩ rằng chàng ấy cưới muội là vì yêu.  Đáng ra ngay từ đầu,  muội nên biết chàng ấy lấy muội là vì lời hứa với cha,  chỉ vì báo ơn cứu mạng.  Chẳng trách,  chàng ấy lo lắng,  quan tâm tới Tử Lan như vậy... Muội bây giờ phải làm sao đây? "
Nàng cứ đau lòng,  tự trách bản thân khiến Mộc Phong lo lắng,  vỗ nhẹ lưng nàng,  an ủi đến khi nàng khóc đến mệt mà thiếp đi bên cạnh hắn mới nhẹ nhàng đưa nàng vào phòng Tiểu Nhi nhờ ở tạm. Tiểu Nhi không biết gì nhưng cũng chằng hỏi nhiều để nàng ở lại.
Trong phòng,  Hạo Triệt từ lúc bị đẩy ra bất ngờ vẫn nằm đó.  Chàng thấy bóng dáng kia đã đi xa thì cười chính mình: làm sao Tử Lan lại bên ta được chứ?  Nàng đi rồi,  nàng giờ đã là nương tử của người khác.  Đã đến lúc buông tay được rồi! Bây giờ ta cần phải đối tốt với Hy nhi,  nàng mới là người ta cần chăm sóc,  che chở.
Cứ thế,  nam nhân trên giường lẩm bẩm " Hy nhi,  ta sẽ đối tốt với nàng. " mà chìm vào giấc ngủ.  Nào biết rằng có lẽ,  điều đó đã không cần nữa. 
Có một loại người, khi yêu sẽ yêu hết mình nhưng khi đã tổn thương thì họ sẵn sàng tạo cho mình vỏ bọc cứng rắn để không bao giờ chịu  thêm bất cứ thương tổn nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#renken