part43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm ấy , giữa Hy Hy và Hạo Triệt xuất hiện khoảng cách rất lớn. Nàng không còn quan tâm chàng nhiều như trước, không để ý chàng làm gì vì nàng biết dù có làm gì đi nữa thì trong lòng chàng cũng chẳng bao giờ dành chỗ cho nàng. Mộ Phong cũng thường xuyên bên cạnh nàng an ủi, động Viên và còn giúp nàng làm việc , cho nàng chỗ dựa vững chãi khiến nàng rất cảm động nhưng dù thế nào nàng chỉ coi hắn như ca ca, luôn giữ khoảng cách với hắn.
Cứ như vậy, Hạo Triệt dần phát hiện ra Hy Hy thay đổi, chàng bắt đầu chú ý đến nàng hơn, thay vì đợi nàng đến tìm thì Hạo Triệt tự mình đến gặp nàng. Vừa bước vào vườn thảo dược, ánh mắt chàng đã dừng ngay trên dáng người nhỏ bé, nàng vừa tưới nước, vừa nhổ cỏ, mồ hôi lăn dài trên má, cả khuôn mặt đỏ ửng trông rất đáng yêu. Bỗng nàng ngẩng đầu lên cười tươi như một hài tử, nụ cười đó làm Hạo Triệt đứng hình, trái tim không tự chủ ' thịch ' mạnh lên một tiếng như tiếng trống thúc dục chàng mau đến cạnh nàng. Chân chưa kịp nhấc lên chàng đã thấy Mộ Phong đang bước tới, hắn gánh hai bên hai xô nước to, từng bước vững chãi đi lại gần Hy Hy. Nàng liền lại đỡ giùm, đưa khăn tay cho hắn lau rồi mới tiếp tục tưới nước. Mộ Phong bên cạnh vừa xách xô theo nàng vừa nói gì đó khiến nàng cười lên, nàng cũng ngoảnh mặt lại nói gì đó khiến hắn cũng cười rộ sảng khoái . Nhìn mà thấy ghét!
Hạo Triệt cứ nhìn hai người bên nhau trong lòng khó chịu vô cùng.
Thật sự rất khó chịu mà!
Không đươc! Sao nàng lại cười với hắn cơ chứ, nàng chỉ được...ừm... Chỉ được cười với mình chàng thôi!
Nghĩ vậy, chàng liền chạy lại, gọi tên nàng "Hy Nhi... "
Nhìn thấy chàng, nụ cười trên môi Hy Hy cứng lại rồi tắt hẳn, nàng chỉ ' ừm ' nhẹ rồi tiếp tục làm việc. ' Vẻ mặt này của nàng là sao? ' Hạo Triệt nhăn mặt nhìn nàng, rồi lại nhìn Mộ Phong " Mộ Phong huynh cũng ở đây à? "
" ừ, ta giúp Hy Nhi xách nước, đệ có chuyện gì sao? "
' Hy Nhi? Gọi tên cũng thân thiết quá cơ! ' nghĩ vậy nhưng ngoài mặt Hạo Triệt vẫn mỉm cười đáp lại
" không có gì, bây giờ đã có ta ở đây, viêc này để cho ta được rồi, huynh cứ đi làm việc của mình đi. " nói rồi giật ngay xô nước trên tay Mộ Phong rồi lẽo đẽo đi sau Hy Hy.
( vì chức vị Hạo Triệt cao hơn nên xưng ta)
Mộ Phong nhìn Hạo Triệt lắc đầu : giờ mới chú ý đến nàng sao? Rất tiếc... Muộn rồi! Hắn quay lưng đi, để lại không gian riêng cho hai người.
Hy Hy từ nãy đến giờ vẫn im lặng, không nói với, chàng một lời, nhịn không được Hạo Triệt lên tiếng phá vỡ im lặng
" Hy Hy, nàng sao vậy? Sao không nói gì? "
Nàng lúc này mới nhìn chàng nhàn nhạt nói
" ta không có chuyện vì để nói với chàng cả. "
Hạo Triệt đặt mạnh xô nước xuống, trán nhíu lại lớn giọng
" không có gì để nói? Vậy sao lúc nãy nàng với Mộ Phong nói chuyện vui vẻ lắm mà, bây giờ lại không nói với ta một câu hả? "
Hy Hy nhìn chàng lặng người, không khỏi cười khổ trong lòng: chàng tức giận khi ta nói chuyện với huynh ấy, còn chàng , trong tim chàng luôn có hình bóng nàng ta, sao chàng không hiểu cho nỗi lòng ta?
Hy Hy không muốn cãi nhau với Hạo Triệt nên lắc đầu thở dài rời đi.
Hạo Triệt nhìn nàng, lòng nổi ghen tức không nguôi : vậy là sao? Nàng thân thiết với người khác mà la hj nhạt với mình?
Lông mày nhăn thành hình chữ xuyên vội biến lại nắm lấy tay nàng gắt lên" sao nàng không trả lời, nàng và hắn ta là sao hả? "
" ta và huynh ấy không có gì hết, huynh ấy giúp đỡ ta , tất cả chỉ có vậy. Bây giờ chàng buông tay ra, chàng làm tay ta đau. " Hạo Triệt vội thả tay nàng, xong lại sợ nàng đi nên nắm nhẹ tay kia
" xin lỗi, ta... Ta làm gì khiến nàng giận sao? Nàng... "
" chàng không làm gì sai cả, ta mệt, muốn nghỉ ngơi. "
Lần này nàng đi Hạo Triệt cũng không giữ lại, chàng tự hỏi từ lúc nào hai người trở nên lạnh nhạt như vậy nhưng nghĩ mãi không ra đành buồn bã trở lại thư phòng.
Mấy hôm sau, không biết từ đâu Dương mẫu nghe được Hy Hy và Mộ Phong có quan hệ không rõ ràng, nên gọi nàng đến hỏi
" Hy Nhi, dạo gần đây con và Triệt Nhi có chuyện gì sao? "
" không có gì đâu, thưa mẹ! " trước mặt người khác nàng luôn cố tỏ ra hai người vẫn bình thường, đặc biệt là Dương mẫu vì bà đối với nàng rất tốt nên nàng không muốn người đau lòng.
Bà nghe vậy mới an tâm, nắm lấy tay nàng vỗ vỗ " vậy là tốt rồi. Gần đây con và Mộ Phong... "
" con coi Mộ Phong huynh như ca ca trong nhà nên đôi khi nhờ huynh ấy giúp đỡ mẹ đừng nghe lời đồn đại mà nghĩ nhiều. "
" con không có nhưng chắc gì cậu ta cũng vậy, con là nữ nhân đã có phu quân cũng nên giữ khoảng cách với nam nhân khác. "
Biết được sự lo lắng trong lòng bà nên nàng gật đầu nói" vâng, con dâu đã hiểu. Nếu không có việc gì con xin về nghỉ ạ"
" ừ ,đi đi! " nhìn bóng nàng khuất sau cánh cửa, bà mới thở dài lo lắng khôn nguôi.
Gần đây tâm trạng Hy Hy không tốt dẫn đến sinh bệnh nặng, sốt cao không thôi. Hạo Triệt lo lắng mời đại phu, chữa mãi mới đỡ hơn, chàng hay bên cạnh chăm sóc khiến bệnh tình Hy Hy tốt lên phần nào nhưng đôi lúc nàng nghĩ đến chàng chỉ chăm lo cho mình vì trách nhiệm nên tâm tình vẫn vậy,đau lòng không thôi.

Trời đã về khuya nhưng phòng Khương Tử Lan vẫn len lỏi ánh nến, Tử Dương gối đầu nương tử lên tay ôm nàng ta vào lòng đầy lo lắng hỏi, giọng xen chút trách cứ
" Nàng không giết tên Hạo Triệt đi, sao cứ lằng nhằng mãi vậy? Và chuyện người có máu Phượng nữa có tin tức gì chưa? "
Tử Lan nghe hắn trách vội than ngắn thở dài
" thiếp nào có không muốn, nhưng ngặt nỗi hắn ta cứ bên cạnh con tiện nhân đó hoài, nên thiếp không có cơ hội ra tay. Còn chuyện máu Phượng thiếp đã tìm khắp nhưng không thấy, đành chịu vậy! "
" nàng thật là... " vô dụng, hai từ cuối suýt chút hắn đã bật ra nhưng may mắn đã kìm lại. Dù không yêu thương gì nàng ta nhưng bây giờ nàng ta vẫn còn giá trị nên đành nhẫn nhịn. Khương Tử Lan xem sắc mặt hắn không vui vội nhận lỗi
" thiếp biết chuyện này quan trọng với chàng nhưng tại con tiên nhân đó. Thuờng ngày chọc thiếp không vui, nay lại còn cản trở kế hoạch. Nếu xử lí được cô ta thì chuyện dễ hơn rồi."
" được rồi, chuyện này ta sẽ giúp, nàng cứ lo phần của mình cho tốt tuyệt đối không được sơ sót!"
" thiếp biết rồi! " nói rồi nàng ta ôm chặt Tử Dương rúc đầu vào lòng hắn chìm vào giấc ngủ . Còn người bên cạnh trong đầu bày sẵn xong kế hoạch chu đáo mới yên tâm an giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#renken