part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khương quản gia nghe vậy hơi nhăn trán nhưng cũng bình tĩnh lại im lặng nghe HạoTriệt nói :
- Quản gia , ông nhìn chỗ bờ hồ xem. Khi cậu ta ngã xuống nước té lên đều lên bề mặt . Cậu công tử nhà ông thân hình mật mạp như vậy té xuống nước bắn lên k hề nhẹ đâu? – Quản gia nghe vậy liền nhìn xuống và quả thật là đúng như thế. K để ông nói câu nào , cậu tiếp tục:
- Lại nữa, nếu cháu đẩy cậu ta thì ắt hẳn y phục của cháu sẽ ướt và phần bờ hồ chỗ tế công tử ngã thì sẽ có phần bị cháu che nên k ướt. Nhưng ông nhìn đi, y phục cháu khô ráo, chỗ bề mặt ướt đều. Vậy nên cháu k có đẩy ngã công tử.
Nghe thấy Hạo Triệt suy luận rành mạch, chứng cớ rõ ràng nên quản gia k trách mắng cậu nữa, khuôn mặt hoà hoãn hơn , trong lòng còn thầm khen cậu nhóc này rất thông minh. Đúng lúc đó, đám gia nhân cũng đã kéo đc Khương Phong lên bờ, cậu ta ho khan sặc sủa mặt đỏ bừng. Khương lão gia nghe tin con trai bị ngã nên cũng chạy vội ra. Ông ta dáng người nho nhã, có khuôn mặt cương nghị trông rất chính trực , toát lên vẻ cao quý hơn ng. Vì lo cho con nên có phần vội vã , lo sợ. Thấy con trai đang cố thở tùng ngụm 1 nên đau xót lắm:
- Phong nhi, con sao rồi, đang yên đang lành sao lại ngã xuống hồ vậy, k cẩn thận gì cả? – lời nói có chút trách mắng nhưng ẩn chứa sự lo lắng, quan tâm. Thấy  Khương lão gia như vậy Hạo Triệt có chút chảnh lòng. Tại sao ng khác sinh ra có cha mà ta k có? Nếu ta bị vậy , cha ta có đối tốt với ta như thế k? Cha, ông ấy có biết sự tồn tại của ta k? ... Bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong lòng cậu , cậu khao khát có 1 ng cha để dựa dẫm biết bao. Dù vậy, nhưng cậu chưa bao giờ hỏi mẫu thân vì sợ bà đau lòng, cứ mỗi lần bị bắt nạt cậu k dám nói với mẫu thân chỉ im lặng chịu tủi nhục càng như vậy cậu càng muốn có cha bảo vệ . Nghĩ đến đây , vành mắt cậu đỏ lên, nước mắt sắp tràn ra cậu liền lau quệt đi rất nhanh để k ai thấy. Nhưng nó đâu thoát khỏi tầm mắt của lão quản gia.
Khương Phong thấy cha hỏi han liền chỉ vào cậu , mếu máo:
- Con ... hức hức ... Nó ... hức hức ... chính nó đẩy...con ngã ... hức.
Khương lão gia quay lại nhìn cậu ánh mắt nghi ngờ , định lên tiếng thì quản gia chạy lại, nắm lấy tay ông kéo ra xa ,ghé tai nói lại chuyện lúc nãy. Ông ta nghe xong, nghiêm mặt nhìn con trai, nhưng trước mặt ng hầu k tiện trách mắng nó nên nhẹ giọng:
- Con k xảy ra chuyện gì, thôi về phong nghỉ ngơi đi. – quay sang đám gia nhân – đưa công tử về phòng.
- Cha... Sao... Sao người k đuổi hắn đi. – thấy ông ta k trách mắng  Hạo Triệt , cậu ta ngạc nhiên, nhìn cha ủy khuất gào lên.
- K nghe ta nói gì sao? Còn k mau đưa cậu chủ đi! – ông nhìn đám gia nhân nghiêm giọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#renken