part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa nói xong, Khương lão gia quay lưng đi về thư phòng mặc kệ cho cậu con trai quý tử kêu gào thảm thiết bị lôi đi. Lúc đi qua ông ta nhìn Hạo Triệt bằng ánh mắt khó hiểu rồi đi thẳng mà cậu cũng mặc kệ k để ý nhiêù.
Từ hôm đó Khương Phong càng tức tối hơn,  cậu thì dửng dưng nhìn mà thấy ghét! Thâý tình trạng này k ổn, cậu phải nghĩ ra cách gì cho cậu ta học bài nếu k vai trò của cậu trong cái nhà này đi tong mất mà thế thì mẹ cậu lại phải khổ cực tiếp nên cậu k nỡ. Suy nghĩ hồi lâu, mắt cậu sáng lên , trên môi treo nụ cười nhếch mép gian manh.
Sáng hôm sau.
Lúc lão sư cho nghỉ giữa giờ, cậu ngồi vắt chân nhìn Khương Phong với ánh mắt khinh thường, rồi nói:
- Haiz..., có người sinh ra ăn no mặc ấm mà còn học dở tệ. Còn ta đây dù nghèo khó nhưng hơn 1 số ng à nha!. Nghe cậu nói thế ,hai huynh muội nhà kia lập tức quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt phi tiêu. Hạo Triệt quay sang Khương Tử Lan giải thích: “ Ta chỉ nói một số ng thôi , k nói tiểu thư đâu, nàng học hành chăm chỉ ,lại thêm tư chất thông tuệ làm sao mà dở tệ như ai kia” . Thấy cậu giải thích , vị tiểu thư nào đó mới thu tầm mắt kia lại , hừ lạnh một tiếng:
- Ngươi nghĩ ngươi hơn bọn ta chắc, chỉ tại ngươi thông minh hơn bọn ta có chút xíu xíu xíu thôi. – vừa nói nàng ta vừa giơ 1 tí đầu ngón tay lên , nhìn hành động này của nàng làm Hạo Triệt thấy dễ thương làm sao! Có lẽ ... cậu thích tiểu thư mất rồi!
Như chỉ chờ câu nói này, Hạo Triệt liền thêm vào :
- K dấu 2 ng nữa, thật ra ta lúc trước cũng k thông minh là bao nhưng ... – cậu cố ngưng lại khiến cho Khương Phong sốt ruột liền hỏi “ nhưng cái gì ? Nói nhanh”
Nghe cậu ta nói vậy , biết cá đã cắn câu , cậu như có như k mỉm cười, đứng dậy đi lại túi đồ của mình lấy ra một bộ sách cũ kỹ ( bộ này mới nhờ quản gia mua, về lăn qua đất vài vòng là cũ liền ak) đi đến , đặt trên bàn cậu ta.
- Chỉ là ta đọc hết cả bộ sách này thôi à – làm ra vẻ mặt ‘ nguy hiểm ‘ – lúc đầu, ta k hiểu gì, đọc xong thấy thông tuệ lên hẳn. Học đâu hiểu đó, tiếp thu nhanh lắm!.
Vị công tử nào đó tròn to mắt nhìn ,muốn được như ng ta nhưng vì cái tính kênh kiêụ nên hắng giọng : “ ngươi nói có thật k vậy?”
“ thật!!! K tin công tử mang về đọc mà xem, nhưng phải đọc hết mới có kết quả , đọc giữa chừng thì k dc đâu.” Hạo Triệt nói như kiểu đinh đóng cột , chắc chắn k sai. Lại sợ cậu ta nhụt chí nên thêm vào “ mà thôi , ng như công tử làm sao có đủ kiên nhẫn mà đọc chứ? Hay là thôi đi!” – dứt lời đi lại dơ tay định lấy lại sách  . Nhưng Khương Phong nào có chịu ngồi yên, hai tay ôm lấy bộ sách , ngửa mặt lên nói:
- Ta k tin ngươi nói ta phải mang chúng về đọc thử mới được. Mà ngươi đang sống ở nhà ta nên nó là của ta – miệng nói vậy trong lòng còn nghĩ thêm ‘ đợi đi, đợi ta đọc xong rồi thông minh lên xem ta xử ngươi thế nào!!! Hahahaha!!!!’
- Công tử nói cũng đúng, thôi thì để lại cho ngươi vậy! Haiz... trong ấy nếu có chỗ nào k hiểu cứ hỏi ta – cậu làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ lắm giống như phải cho đi đứa con của mình vậy.
- Sao ta phải hỏi ngươi ? Khương Phong tay ôm bộ sách khư khư như vơ đc bảo vật quý giá, khuôn mặt béo míp cười đắng thắng , vênh lên hỏi.
Hạo Triệt k thèm chấp nhặt thái độ của cậu ta, ôn tồn giải thích:
- Công tử phải hỏi ta bởi vì. Thứ nhất, ta đọc trước, ngẫm nghĩ đã thấu, người hỏi ta đương nhiên sẽ bớt thời gian suy nghĩ như vậy người sẽ mau chóng đọc xong và thông minh hơn. Thứ hai, ta sũy nghĩ ra, tức là kiến thức làm từ trí tuệ của ta , người tiếp thu nó cũng như lấy đc trí tuệ của ta há chẳng phải người thông minh hơn ta hay sao?
Hạo Triệt nói xong, nụ cười trên môi càng đậm, ánh mắt vì đạt được múc đích mà sáng cả lên, quay qua nhìn Khương Tử Lan nở nụ cười chết ng ,làm nàng ta đỏ mặt , tim đập thình thịch. Thật ra  ngay từ đầu cậu đã nhờ Tử Lan giúp đỡ, vì muốn tốt cho đại huynh của mình nên nàng ta mới đồng ý. Giờ thấy đại huynh như vậy cũng mỉm cười . Mà nụ cười đó rơi vào mắt cậu thật khuynh quốc khuynh thành biết bao! Người ta nói trong mắt người yêu thị nở cũng hoá tây thi quả là k sai. Nói ra thì Khương tiểu thư này nhan sắc cũng thường thường nhưng do gia cảnh tốt chăm sóc cẩn thận nên xinh xắn hơn cũng k có gì là lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#renken