Part 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Dương Chấn Thiên hạ phàm cũng là lúc Hạo Triệt cùng Khương Phong chuẩn bị hai ngày sau vào kinh dự thi. Ông ta về lại ngôi nhà cũ thì k thấy người đâu nên có hơi hoảng hốt sợ k làm đc chuyện thiên đế giao cho, sau đó hỏi mọi ng xung quanh thì biết họ chuyển về Khương gia ở, ngay lập tức biến thân đến đó.
Lúc Dương đại nương đang nấu ăn trong bếp thì một luồng ánh sáng xuất hiện sau lưng phản chiếu lên trước bức tường và hắt qua cửa sổ. May thay gần nhà bếp k có ai nếu k sẽ doạ họ chết khiếp. Dương Chấn Thiên bước đến gần Mã Lệ Nương – mẹ Hạo Triệt nhưng bà k quay lại , bất động ... nước mắt lăn tràn, k cần quay lại nhìn bà cũng có thể cảm nhận đc hơi thở, mùi hương ấy . Người đàn ông đầu tiên của bà, người mang đến hạnh phúc cũng như đau khổ cho bà, người mang Hạo Triệt đến cho bà nhưng cũng phũ phàng ròi bỏ hai mẹ con bà lúc họ cần ông nhất. Khoảng cách ngày một gần ông chạm nhẹ vai bà, cảm nhận đc cơ thể bà đang run lên , có một chút đau xót nhói ở trong lòng ông , k hiêủ vì sao nhưng có lẽ vì bà là người phụ nữ duy nhất của ông nên vậy :
- Lệ Nương, nàng sao vậy? Ta là Chấn Thiên đây! Nàng ...
- Ta ... Ta biết ...hức...hức...- k để ông nói thêm bà đã ngắt lời , giọng nói nghen ngào, nước mắt lăn dài trên má, bà từ từ quay lại nhìn ông.
Trước mắt bà là người đàn ông bà yêu nhất , dù ông có hoá thành tro bà cũng k quên đc, ông vẫn vậy ,vẫn anh tuấn như vậy! Thời gian k làm ông già đi, ông vẫn như người con trai ngày ấy bà gặp một khí chất hơn người thu hút người khác bao gồm cả bà. Giờ nhìn lại mình , bà cảm thấy bản thân đã già đi rất nhiều , đã k còn xứng với ông. Phải chăng đây là sự khác biệt giữ người và tiên? Ông với Hạo Triệt như hai giọt nước vậy, càng lớn Hạo Triệt càng giống ông như đúc khiến  bà cứ mỗi lần thấy con trai lại k khỏi nghĩ đén ông, lòng lại đau quặn.
Thấy bà khóc , ông k kìm đc giơ tay lên lau đi dòng nước mắt trên má , nắm lấy tay bà , ánh mắt ôn nhu:
- Nàng đừng khóc !  Bây giờ chúng ta về nhà đc k ? Ta có chuyện muốn nói, gọi cả Hạo Triệt nữa , cả nhà chúng ta cùng đi.
- Về nhà ? Hai ng bọn ta sống ở đây bao năm , chàng ...ông k quan tâm giờ đến đây rồi bảo chúng ta về nhà ? Hahaha...ông đang đùa hả? Chúng tôi và ông đâu cùng một nhà . Thôi ông đi đi , chúng ta k có gì để nói. – nói xong bà quay lưng chạy ra ngoài, bà k muốn gặp ng đàn ông này nữa, bà sợ ... sợ bà sẽ ôm lấy ông , khóc lóc kể những đau khổ mà mình và con phải chịu mười mấy năm qua, sợ một lần nữa phải đau lòng vì ông.
K để bà có cơ hội chạy, ông đã nắm tay lôi bà ôm lại, nói nhỏ vào tai bà:
- Ta biết ta sai nhưng Lệ Nương chuyện này liên quan đến tương lai sau này của con, nàng nên suy nghĩ lại để cho nó có cuộc sống tốt hơn , k phải chịu ấm ức nữa. Ta ... ta sẽ đi cùng mẹ con nàng về nhà.
Nghe ông nói liên quan đến Hạo Triệt nên bà bình tĩnh lại , suy nghĩ hồi lâu rồi đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#renken