Part9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, Dương đại nương liền đi tìm Hạo Triệt, lúc ấy chàng đang ngồi bàn chuyện với Khương Phong. Thấy bà vào có phần ngạc nhiên , chưa kịp nói gì bà đã mở lời:
- Khương công tử , ta và Triệt nhi có việc cần về nhà cũ , việc gấp gáp k thấy quản gia, lát người gặp ông ấy thì nói giùm ta một tiếng,
- k sao đại nương cứ đi đi, việc này cứ để ta .
Nghe cậu ta nói vậy , bà liền từ biệt rồi lôi Hạo Triệt đi. Ra tận cửa còn nghe Khương Phong nói:
- Hạo Triệt , có mấy cuốn sách cũ ở đây ta gói mang đi luôn nha.
- Đc , đệ cứ cầm ta đi rồi về nói sau . - Hạo Triệt nói vọng vào.
Hai mẹ con đi cách Khương gia một đoạn thì chàng nhìn thấy một nam nhân cách đó k xa đang hướng về mẹ con họ , chàng nghi hoặc trong lòng nhưng cũng chưa hỏi gì. Lại gần nam nhân ấy chàng sững sờ xen chút ngạc nhiên nhìn ông ấy, khuôn mặt này ...quá giống ...chẳng lẽ ông ấy là ... Không để chàng kịp hỏi mẹ chàng và ông ấy liền tiến lên phía trước lấy một cỗ xe ngựa , ba người đi một mạch về nhà.
Ngồi yên vị trong căn nhà cũ nát nhưng có phần sạch sẽ vì thường xuyên đc lau dọn, lúc này người nam nhân đó mới nói:
- Hạo Triệt ta là cha của con , ta...
- Ông ấy nói là sự thật? - chàng ngắt lời ông ta quay sang nhìn mẹ chàng đang hơi cúi đầu cất tiếng. Thấy bà gật nhẹ , lúc này khuôn mặt chàng trở nên lạnh lẽo. Dù biết trước là vậy nhưng chàng vẫn muốn khẳng định, có lẽ ...chàng k muốn gặp ông ta. Chàng thà rằng cả đời này ông ta đừng xuất hiện để k phải khó xử như bây giờ.
Nhìn sắc mặt chàng thay đổi , ông ta kéo lấy tay chàng nhưng bị khuých ra , ánh mắt ông hiện lên sự hụt hẫng. Không gian trở nên trầm lặng , mẹ chàng cũng k ngờ con trai lại tỏ thái độ như vậy. Lúc trước chàng mong có tình cảm của cha lắm mà? Sao bây giờ lại? . Còn nhớ lúc nhỏ, Hạo Triệt luôn tỏ ra mạnh mẽ k bao giờ nhắc đến cha trước mặt bà, bà biết con sợ mình đau lòng và lại bà luôn dành tình cảm cho con nên k biết chàng cần nhiều hơn thế. Đến một ngày, chàng bị ốm rất nặng nên đã nói sảng những lời trong lòng, những uất ức và bao gồm cả sự khao khát có đc một ng cha che chở, k để bị bắt nạt. Tất cả những lời đó làm bà đau lòng , nước mắt chảy dài , chỉ biết ôm lấy con mà nức nở. Nhưng hôm nay , con trai của bà lại khác, lạnh lùng như vậy khiến bà lo lắng hơn.
Cuối cùng Dương Chấn Thiên lên mở lời nhưng Hạo Triệt nói ngay,
- Hôm nay ông đến đây để làm gì? Ông bỏ mặc mẹ con ta giờ quay lại hẳn có mục đích. Nói đi , ta k có thời gian ngồi đây với ông đâu.
- Ta ... Hạo Triệt con ...Haiz. thật ra hôm nay ta đến đúng là có chuyện liên quan đến con . Mấy năm nay chắc con cũng nghe tin  yêu ma ngày càng càn quấy nhân gian , ta là thượng tiên nên con...
- Có liên quan gì đến ta chứ?.- Chàng nhìn ông ta ánh mắt bình tĩnh hỏi.
- Triệt nhi! Con k đc dùng thái độ đó nói chuyện với ông ấy. Dù gì đi nữa ông ấy cũng là cha con .- Dương đại nương vội lên trách nhẹ chàng.
- Dạ, con biết rồi. Vậy bây giờ ông nói luôn đi , đừng vòng vo nữa.
Chàng nói thẳng ra như vậy nên Dương Chấn Thiên liền nói luôn
- Con thân là con thượng thần nên vì nhân gian góp sức . Ta thấy con căn cốt k tệ nên con hãy theo ta đi lên núi Phong Thần học đạo rèn luyện đạo pháp diệt trừ yêu ma.
- Tại sao ta phải đi chứ? Ta cũng là người bình thường, hơn nữa ông đã nuôi nấng ta ngày nào chưa mà dám nhận cha ta? Từ lúc sinh ra ta còn chưa gặp mặt ông một lần, chưa nhận đc từ ông một chút tình thương nào hà cớ gì ta phải nghe ông?
- Con...dù thế nào đi chăng nữa trong ng con vẫn chảy dòng máu của ta - dòng máu thần tiên. Con k thể nói như vậy đc!
- Ta k đi , nhất quyết k đi . Ta còn có ước muốn của mình và ta cần ở lại bên cạnh mẹ ta, ông nên về đi!
Chàng nhất quyết k chịu đi khiến ông ta khó xử, nên cuối cùng đành gọi chàng ra ngoài nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#renken