1 tháng 13 ngày...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là khoảng thời gian tôi và cậu được bên nhau trước khi phải chia xa một năm. Một khoảng thời gian tuyệt vời với tôi, những trải nghiệm cuộc sống mới, những cung bậc cảm xúc và niềm vui hoan lạc mà cậu mang đến cho tôi, thực sự không thể nào tôi quên được. Cảm ơn cậu!

Tôi và cậu quen nhau vào buổi tối khi tình cờ cả hai đang lang thang trên Blued- app dành cho gay tìm bạn. Sau hơn một tiếng nói chuyện thì đi đến quyết định sáng hôm sau gặp nhau ăn sáng, cafe, một thằng chạy bộ, một thằng đạp xe đến điểm hẹn. Cũng khá thú vị đấy chứ.

Sau ngày hôm đó chúng tôi gặp nhau nhiều hơn, có những chuyến đi chơi xa cùng nhau. Tôi điên loạn tìm kiếm thông tin về cậu trên FB và những nơi có thể, cũng không biết từ lúc nào tôi đã không giữ vững được lập trường của mình rằng chỉ quen cậu để cùng nhau thoả mãn ham muốn thể xác chứ không để phát sinh tình cảm. Tôi đã yêu cậu, tôi không thể dừng lại được. Tôi nghĩ cậu như một món quà tuyệt vời tạo hoá dành tặng cho mình, nó nhẹ nhàng, ngọt ngào và khiến tôi không thể thoát ra được.

Chỉ hơn 1 tháng thôi mà biết bao kỷ niệm đẹp: cắm trại ở hồ Khe Chè, đạp xe giữa trưa nắng ở đồi gì ở Quảng Ninh mà tôi quên mất tên rồi, đạp xe sáng lên đồi Thiên Văn, chuyến đi Na Hang đáng nhớ với đội wagon của cậu, rồi chuyến đua xe ở Sapa mà vừa đi vừa sợ phải về giữa chừng cùng đội BonBon... Nhưng đi chơi là một chuyện, điều khiến tôi khắc ghi và trân trọng nhất là cậu không hề ngần ngại đưa tôi đi gặp gỡ hết thảy bạn bè, đồng nghiệp của cậu dù với tư cách "anh họ" nhưng cũng đã khối người hoài nghi về mối quan hệ anh em họ của chúng ta. Tôi cứ như hàng xách tay của cậu vậy, xách đi đâu được là cậu xách. Nhưng tôi vui và hạnh phúc lắm.

Vì tôi không phải người Hải Phòng, tôi chỉ ra đó học ít ngày nên hết thời gian học tôi phải về quê nhưng hàng tuần vẫn phải tự sắp xếp để được gặp cậu, cậu gàn thì tôi cố tìm ra một lý do nào đó cho hợp lý để cậu không thể gàn được nữa. U mê quá rồi.

Rồi cái ngày mà vào thời điểm đó không biết có nên hay không nên mong đợi đã đến: tôi có lịch đi tàu, phải tạm xa mọi thứ gần một năm. Và chuyến đi cuối cùng cậu đưa tôi đi là lên chùa ở Bắc Ninh, nơi bác của cậu là Sư Cô trên đó. Tôi biết chuyến đi đó là vì tôi là chính, cậu muốn tâm tôi tĩnh lại để lên đường công tác vì những ngày trước đó cậu đã chứng kiến những dằn vặt, khổ tâm, nửa muốn đi, nửa muốn ở nhà nó dày vò tâm trí tôi như thế nào.

Đêm cuối bên nhau đó, tôi gần như không ngủ chút nào, cậu ốm sốt, người nóng hầm hập, tôi chỉ biết nằm ôm cậu thật chặt mà khóc, vuốt tóc, sờ má, cảm nhận cơ thể cậu bằng tay mà tôi không thể ngăn được nước mắt mình. Tôi nhớ cậu, tôi yêu cậu. Tôi chỉ còn biết lẩm bẩm mấy câu đó suốt đêm.

Sáng sớm cậu dậy chở tôi ra sân bay, người cậu vẫn nóng, nhưng thái độ và khuôn mặt cậu vẫn lạnh, không như tôi,Cậu thật mạnh mẽ và cứng rắn, không hề nói một câu nào mà chỉ trả lời những câu hỏi của tôi và ờm uh. Cả ngày đi nhận tàu hôm đó tôi như một con zoombie không có cảm xúc, vô hồn, thẫn thờ và chỉ trực khóc và luôn mong có điều gì đó xảy ra để có thể delay cái kế hoạch nhận tàu này lại. Nhưng đã không có gì đặc biệt xảy ra. Và thế là chúng tôi tạm xa nhau....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro