Tèo Em là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu kém tôi 2 tuổi, FB phụ ban đầu cậu cho tôi có tên Tèo vậy nên tôi đặt cho cậu biệt danh là "Tèo Em" luôn còn tôi mặc định là "Anh Họ" theo cách cậu giới thiệu tôi với bạn bè cậu. Qua tìm hiểu thì quê nội cậu cũng ở Thái Bình- nhà tôi, cậu cũng học Hàng Hải như tôi, cũng thích du lịch, du hí, phong cách ăn mặc cũng khá tương đồng, cậu yêu ca hát, có thể chơi đàn, thích đọc sách và viết lách đôi chút, cậu cũng khá yêu thích thể thao và rèn luyện thể chất, cũng thích các hoạt động tập thể, cộng đồng, cũng giống tôi, cậu yêu phong cảnh, thích cây cối và yêu mến động vật...có điều cậu trầm lặng, ít chia sẻ mọi  chuyện, chẳng giống tôi, tuệch toạc, mới gặp mà thao thao bất tuyệt hết tất cả mọi thứ về bản thân chả để lại điều gì. Lạnh lùng, máu lạnh là những từ lúc bực mình tôi thường nói về cậu. Cậu là 1 lập trình viên- theo tôi hiểu là như vậy, cũng làm cho 1 công ty liên quan đến tàu bè, ngành tôi đang làm. Nhưng khi gặp nhau là cậu vừa mới nghỉ việc để đi theo đam mê của mình đó là mở 1 quán cafe của riêng mình. Có quá nhiều sự giống nhau giữa tôi và cậu, chính vì thế mà tôi mới nghĩ cậu như một món quà đặc biệt tạo hoá ban tặng cho tôi. Trong con mắt của tôi cậu là người hội tụ đủ cả trí và đức. Tất nhiên trong đó vẫn có cái được, cái không nhưng tựu chung lại thì cũng rất ổn rồi, rất đáng để ngưỡng mộ rồi. Cậu có học thức, có sự nghiệp, có đam mê, có tài sản tích luỹ cũng có rất nhiều người yêu mến. Còn tôi thì... Tôi yêu cậu!

Tuy nhiên, cậu cũng là người khiến tôi lúc nào cũng trong trạng thái hoang mang tột độ, không biết đâu mà lần, ngáo ngơ đến ngơ ngẩn, bực tức đến ngu người. Khi bên nhau cậu ngọt ngào, ấm áp, gần gũi, thân thiện bao nhiêu thì khi xa nhau cậu trái ngược hoàn toàn, thái độ lạnh lùng, hờ hững, lời lẽ vô tình, sắc lạnh, đầy tính sát thương. Không dưới 2 lần khi bên nhau tôi nói lời yêu cậu và cậu cũng nói yêu tôi thế vậy mà ngay hôm sau khi nhắn tin cậu lại có thể phũ phàng nói "cậu không nhớ gì hết". Thái độ này của cậu là điều tôi luôn trăn trở và muốn tìm hiểu nhất nhưng cậu không chia sẻ gì hết nên quả thực rất khó với tôi. Cậu hạn chế fb, chặn mess, dành riêng cho tôi 1 tài khoản zalo phụ với chế độ bảo mật chỉ tôi và cậu biết cùng số điện thoại tôi biết không phải số chính của cậu. Tôi được cậu ưu ái đặc biệt thật nhưng sự đặc biệt này nó lạ lắm. Tôi luôn tìm cách tiếp cận để chúng ta có thể hiểu nhau hơn còn cậu thì chỉ muốn đẩy tôi ra xa, đến mức mối liên kết duy nhất của chúng ta mà cậu cho phép tôi nói đến trong các cuộc trò chuyện là "con", ngoài ra cậu hầu như không trả lời hay nói đến bất cứ việc gì khác. Đồ máu lạnh mà. Tôi rất nhiều lần nói với cậu rằng thời gian chúng ta quen nhau quá ngắn ngủi nên không thể hiểu nhiều về nhau vì thế phải tin tưởng, chia sẻ, tâm sự mới khiến ta hiểu nhau được. Nhưng cậu chỉ vẫn giữ thái độ im lặng, bất cần. Tôi cho cậu biết mọi thứ về mình: gia đình, công việc, tình trạng tài chính, các mối quan hệ, thậm chí là cả mối tình 10 năm của tôi... còn cậu luôn lấy tôi để so sánh với những người trước của cậu, còn khẳng định tôi sẽ hành xử giống người đó 80% nếu ta chia tay. Nhưng không nhé, dù rất yêu cậu nhưng chưa lúc nào tôi tự tin có được cậu, nếu chia tay chắc chắn tôi sẽ đau, sẽ buồn nhưng tôi không hề oán trách, hận thù gì cậu như người trước đâu vì có chia tay cũng chỉ là do ta chưa hiểu hết về nhau mà thôi. Tôi luôn nghĩ như vậy.

Luôn bị cậu làm cho bực phát điên, phải nghe những lời phũ phàng, sát thương từ cậu, nhiều khi cũng muốn phát tiết 1 trận rồi đến đâu thì đến kể cả toang luôn nhưng hình như cậu đều đoán được trước mà thể hiện sự quan tâm, hối lỗi đúng lúc dù rất nhỏ nhưng cũng đủ khiến tôi quên mất rằng mình đang giận cậu. Tôi không thể ghét cậu, bực cậu lâu được, luôn là người phải nhường nhịn, chủ động trong mọi chuyện để kết nối chúng ta trong khi tôi cũng khá nổi tiếng vì người đanh đá, hay cáu giận, hay mắng chửi người khác. Khi tôi kể chuyện với thằng bạn tôi nó còn không ngờ đây là tôi, không ngờ tôi lại có thể để cho một người đè đầu cưỡi cổ mình như vậy (đấy là nó nói thế). Một điều quan trọng khiến tôi luôn mạnh mẽ, tự tin vào mối quan hệ này đó là tôi luôn tin vào cậu, vào con người, cách cậu thể hiện khi ta ở bên cạnh nhau chứ không phải con người khi ta nhắn tin nói chuyện, những lời lẽ gai góc này chỉ để che đậy con người bên trong của cậu thôi. Đấy là điều tôi luôn nhắc nhở bản thân không được để những lời nói đó làm mình mất đi lập trường. Vì vậy mà tôi mới lập ra một cái hẹn khi tôi quay trở về sẽ gặp cậu, mặt đối mặt, sẽ tận mắt nhìn và tận tai nghe những điều cậu nói, dù là lời chia tay phũ phàng tôi cũng chấp nhận chứ tôi không đồng ý bất kỳ lời chia tay nào khi tôi chưa về cho dù khi tôi về cậu đã có người khác( tất nhiên đó là hoàn cảnh xấu nhất tôi có thể nghĩ ra còn hiện tại chúng ta vẫn là của nhau, tôi nghĩ thế. Hì

Cậu đúng là khó hiểu mà, nhưng tôi vẫn yêu cậu, thật là ngốc nghếch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro