Mối tình 10 năm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là anh Cò, người tôi quen trên con tàu thứ 2 tôi làm việc. Tôi đã từng kể với cậu về anh, về duyên cớ làm sao tôi và anh khám phá ra nhau, rồi cậu cũng từng ghen khi tôi đăng ảnh kỉ niệm cùng với anh trên story. Anh là người hiền lành, tốt tính, anh thích chăm sóc tôi,cũng chiều tôi, hay bị tôi bắt nạt nhưng  tôi và anh khác nhau trong nhiều thứ: anh là người hướng nội, ngại giao tiếp, trái ngược hoàn toàn với tôi, gu thời trang khác nhau, biết là sẽ nhận được câu trả lời chê bai nhưng vẫn hỏi nhau xem cái áo, cái quần, đôi giày này đẹp hay không, tôi thì thích lượn lờ ăn vặt, anh thì lại không, quan điểm về một vấn để cũng thường khác nhau nên hay tranh cãi, mẹ anh bảo: chúng mày cãi nhau suốt ngày mà sao lại chơi được với nhau lâu như vậy. Tôi cũng thấy khó hiểu. Anh cũng là người thiếu dứt khoát trong hầu hết các việc, đắn đo, lựa chọn, lăn tăn, suy nghĩ, cân đo, đong đếm, lo sợ đủ kiểu trước một vấn đề. Anh với tôi là vậy đấy, nhưng chúng tôi quan tâm, chăm sóc, yêu thương nhau vô điều kiện. Chúng tôi chưa bao giờ  giận nhau quá 1 ngày, chắc bởi lẽ sau khi tranh cãi vấn đề gì đó, lúc bình tĩnh lại ai cũng tự nhận thức được mình quá đáng nên sẽ chủ động làm lành trước, lâu dần thành quen, đó lại trở thành thứ mà chúng tôi trêu chọc nhau.

Tôi không chỉ mắc nợ ân tình với riêng anh mà còn với cả gia đình anh, bố mẹ anh nhận tôi là con nuôi, các chị anh cũng rất quý tôi, coi như tôi là thành viên trong gia đình, hiếm có sự kiện nào của gia đình mà bố mẹ anh không liên hệ với tôi xem tôi có rảnh không để ra tham dự. Trước kia hầu hết thời gian ở Hải Phòng là tôi đều ở nhà anh, mặc định là như vậy, thậm chí là gần 1 năm trời đi làm shipper, đi xách vữa cùng chị gái anh thì đó cũng như nhà tôi vậy, về đến nhà cơm canh tươm tất, có những khi mệt hay bận quần áo cũng được mẹ anh giặt cho luôn. Sao mà đời này tôi quên được ân tình như gia đình anh đối với tôi chứ.

Nhưng ngặt một nỗi là mối tình ngang trái của tôi và anh, trước kia còn trẻ không sao, giờ có tuổi cả rồi, trốn mãi sao được việc vợ con, sao mà 2 thằng trai suốt ngày ăn ngủ với nhau mà không bị mọi người để ý, nói này nói kia. Tôi tự biết ý mà từ bỏ làm việc ở Hải Phòng, trốn tránh anh, nhưng trốn sao được khi tình cảm còn quá mãnh liệt. Vậy là chỉ thỉnh thoảng lấy 1 lý do nào đó, 1 dịp nào đó để tôi ra gặp anh. Nhưng lần nào ra đó bố mẹ anh cũng kêu than về việc vợ con của anh khiến tôi không khỏi phiền lòng. Tôi yêu anh, nhưng tôi cũng thương bố mẹ anh, thấy thực sự có lỗi với 2 bác, anh cũng rất mệt mỏi vì chuyện này nhưng anh không dũng cảm cùng tôi sống thật với bản chất của mình. Vậy là tôi quyết định dừng lại mối tình này, quyết tâm không gặp lại anh nữa, chỉ nhắn tin nói chuyện nhưng cũng hạn chế dần dần. Tôi thì vẫn gọi điện hỏi thăm bố mẹ anh thường xuyên, cũng may là do đi tàu nên dễ trả lời cho câu hỏi: sao lâu nay không ra đây chơi?

Mối tình 10 năm của chúng tôi như thế đấy, tôi vẫn yêu anh, anh cũng vậy, vẫn thường nghĩ và quan tâm nhau nhưng chỉ dừng lại ở các tin nhắn động viên, cổ vũ nhau cố gắng trong cuộc sống này thôi chứ tôi nhất quyết sẽ không gặp lại anh, có gặp thì cũng không để những chuyện không nên xảy ra bởi do tôi không thể cắt đứt mối liên hệ ân tình với gia đình anh được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro